Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 5

Một Rạng Đông Rạng Rỡ

Giăng 20:1-2

"Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Ma-ri Ma-đơ-len tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi" (c. #1)

Câu hỏi suy ngẫm: Động cơ nào thúc đẩy Ma-ri Ma-đơ-len tới mộ Chúa lúc rạng đông, trời còn mờ mờ? Có ai đến đó nữa hay chỉ có một mình bà? Bà thấy gì và phản ứng thế nào? Buổi rạng đông ấy có ý nghĩa gì trong đời sống của bà Ma-ri Ma-đơ-len? Bạn có một "rạng đông" như thế không?

Theo Giăng 20:1 thì Ma-ri Ma-đơ-len là người duy nhất đầu tiên tới thăm mộ Chúa vào buổi rạng đông hôm ấy. Theo các sách Phúc Âm cộng quan thì còn có "các đàn bà khác" và ba bà được nêu danh là: Ma-ri khác (mẹ Gia-cơ) (Ma-thi-ơ 28:1). Sa-lô-mê (Mác 16:1), và Gian-nơ (Lu-ca 24:10). Có nhà giải Kinh nói rằng nhà bà Ma-ri Ma-đơ-len ở gần mộ Chúa hơn nhà các bà khác nên đến mộ sớm hơn các bà khác. Ngoài ra cũng có thể nghĩ rằng Ma-ri Ma-đơ-len biết ơn và yêu mến Chúa vô cùng vì Ngài đã cứu bà khỏi tay bảy quỉ dữ (Lu-ca 8:2), và đó là động cơ thúc đẩy bà chuẩn bị thuốc thơm và sáp thơm đem đến ướp xác Chúa cho đầy đủ và chu đáo vì hôm Giô-sép và Ni-cô-đem lật đật chôn xác Chúa vì trời đã tối và gần ngày Sa-bát nên không thể ướp xác Chúa và tẩm liệm kỹ lưỡng. Ta có lòng biết ơn và yêu mến Chúa bằng Ma-ri Ma-đơ-len không?

Các sách Phúc Âm cộng quan nói đến giờ ấy là "lúc tưng tưng sáng" (Ma-thi-ơ 28:1), "sáng sớm, mặt trời chưa mọc" (Mác 16:2), "khi mờ sáng" (Lu-ca 24:1); còn Giăng thì ghi: "lúc rạng đông, trời còn mờ mờ" (Giăng 20:1). Những từ ngữ trên họp lại cho chúng ta thấy rằng giờ ấy còn sớm lắm. Có lẽ cả đêm ấy bà Ma-ri Ma-đơ-len không ngủ được, và đã chờ dậy thật sớm để lên đường đến mộ ướp thêm thuốc thơm cho xác Chúa, bất chấp bóng tối và lính canh. Những hiện tượng xảy ra trong ngày Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự và lúc Ngài tắt hơi, nào trời đất tối tăm từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều, đất rúng động dữ dội, đá lớn vỡ ra, bức màn trong đền thờ bị xé đôi từ trên xuống dưới, các cửa mộ mở tung và nhiều người thánh đã chết được sống lại (Ma-thi-ơ 27:45-52) chắc đã khiến bà suy nghĩ nhiều, tuy nhiên bà vẫn chưa nhớ lại những lời Chúa phán trước về sự chết và sự sống lại của Ngài. Tâm tư và đầu óc chúng ta chắc cũng có khi bị xáo trộn vì công việc Chúa đến độ không còn nhớ đến lời Chúa và những biến động xảy ra chứng minh Ngài là Đấng Hằng Sống. Nhưng buổi rạng đông hôm ấy là buổi rạng đông gặp Chúa Phục sinh, buổi rạng đông rạng rỡ thứ hai trong đời sống của bà Ma-ri Ma-đơ-len sau buổi rạng đông thứ nhứt là khi bà được Chúa giải cứu khỏi bảy quỷ dữ. Bạn có buổi rạng đông nào rạng rỡ như thế không?

Lạy Chúa, xin cho con có lòng biết ơn Chúa và yêu mến ngài, ghi nhớ lời Ngài, và kinh nghiệm sự sống phục simh của Ngài.

(c) 2024 svtk.net