Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 7

Ra-bu-ni

Giăng 20:11-18

"Đức Chúa Giê-xu phán rằng: "Hỡi Ma-ri!" Ma-ri bèn xây lại, lấy tiếng Hê-bơ-rơ mà thưa rằng: "Ra-bu-ni" (c. #16)

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Ma-ri Ma-đơ-len khóc? Tại sao bà không nhận ra Chúa khi Ngài hiện đến với bà? Khi nhận biết Chúa thì Ma-ri nói gì và làm gì? Tại sao Chúa không cho bà rờ đến Ngài? Ma-ri đã làm gì sau khi gặp Chúa phục sinh?

Sau khi hai sứ đồ và các bà khác đã về rồi, Ma-ri Ma-đơ-len không chịu về, một mình ở lại, đứng bên ngoài mộ mà khóc. Một lần nữa cho chúng ta thấy bà yêu Chúa là dường nào, và cho đến lúc này bà cũng vẫn chưa thoát khỏi ý nghĩ là người ta đã dời xác Chúa đem an táng chỗ khác. Hai thiên sứ và chính Chúa Giê-xu đã hỏi bà tại sao khóc, tỏ ra hai thiên sứ và Chúa đều quan tâm đến nước mắt và sự sầu khổ của con người khi mất người thân yêu. Hai lần Ma-ri cho biết lý do bà khóc là mất xác Chúa của bà. Hai lần vẫn chưa nhận ra những vị nói chuyện với bà là thiên sứ và chính Chúa. Có lẽ vì trời chưa sáng hẳn, hoặc vì mắt bà mờ lệ hay là vì tâm trí bà vẫn còn bị che khuất như hai môn đệ về làng Em-mau-út nên không nhận ra thiên sứ và Chúa Giê-xu. Nhiều người ngày nay cũng thế, phần bạn thì sao?

Câu #14 và #16 nói đến hai lần bà Ma-ri "xây lại". Lần đầu tiên trong câu #14 bà "xây lại" có lẽ vì cảm nhận như có ai đứng phía sau bà tự lúc nào. Lần thứ hai trong câu #16 bà "xây lại" vì nghe tiếng gọi tên bà và nhận ra tiếng Chúa. Bạn cảm nhận sự hiện diện của Chúa Phục sinh trong khi bạn sầu khổ khóc than không? Bạn có nghe tiếng Chúa gọi tên bạn cách dịu dàng tha thiết không? Hãy "xây lại", quì xuống trong tư thế thờ lạy và kính cẩn thưa rằng: "Ra-bu-ni!"

Có ba từ ngữ dùng để xưng hô đối với những vị được tôn trọng. Từ ngữ thấp nhứt trong ba từ ấy là "Rab" nghĩa là "thầy" (master). Từ ngữ thứ hai cao hơn "Rab" là "Rabbi" nghĩa là "thầy của tôi" (my master). Và từ ngữ thứ ba cao nhứt trong ba từ ngữ ấy là "Rabuni" nghĩa là "thầy cao cả của tôi" (my great master). Hãy tưởng tượng Ma-ri vui mừng là dường nào khi nhận ra Chúa và sấp mình thờ lạy Ngài là Đấng đã phục sinh. Lòng yêu thương Chúa của bà đã được ban thưởng, bà là người thứ nhứt được gặp Chúa Phục Sinh.

"Chớ rờ đến ta" (c. #17) Thánh Kinh Hiện Đại dịch là "đừng cầm giữ ta" giúp ta hiểu lời Chúa phán với bà khi bà muốn ôm chân Ngài và thờ lạy Ngài. Chúa chấp nhận sự thờ lạy Ngài nhưng Ngài cũng muốn ta đem tin mừng Chúa Phục Sinh cho những "anh em" của Chúa đang trong cảnh tang chế khóc lóc, nghi ngờ hoang mang.

Lạy Chúa, xin ban cho con sự vui mừng của Ma-ri Ma-đơ-len khi nhận biết Chúa Phục Sinh, và giúp con đi rao báo tin mừng ấy cho những người chưa nghe biết.

(c) 2024 svtk.net