Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 28

Phần Thưởng Cho Người Tiếp Đón Sứ Giả Vua

Ma-thi-ơ 10:40-42

"Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đệ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu." (c. #42)

Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn này cho thấy mối liên hệ nào giữa các môn đệ Chúa Giê-xu với Đức Chúa Trời? Trong công tác cứu chuộc, môn đệ của Ngài giữ vai trò nào? Có lời hứa nào cho họ? Bạn được kêu gọi làm gì để dự phần trong công tác cứu chuộc? Bạn đã thực hiện ra sao?

Đoạn sách này trình bày bốn mắc xích trong sợi dây cứu chuộc.

Đức Chúa Trời yêu thương, từ đó toàn thể tiến trình cứu chuộc khởi sự.

Chúa Giê-xu đã đem sứ điệp yêu thương đến với mọi người.

Loài người làm sứ giả, các tiên tri rao giảng, các người tốt làm gương, các môn đệ học hỏi và truyền lại cho người khác Phúc Âm mà chính họ đã nhận.

Người tin tiếp nhận sứ giả và sứ điệp của Đức Chúa Trời nhờ đó tìm được sự sống cho linh hồn mình.

Trong khúc sách này có một điều thật đẹp, thích hợp cho những linh hồn đơn sơ, khiêm cung.

Chúng ta không thể đều là tiên tri, giảng và rao truyền lời của Đức Chúa Trời, nhưng người nào tiếp đãi sứ giả của Đức Chúa Trời sẽ nhận phần thưởng không kém chính sứ giả đó. Nhiều người đã từng làm nhân vật quan trọng đối với công chúng, nhiều người với tiếng nói có thể nhen lửa trong lòng hàng vạn con người, có những người đã từng mang một gánh nặng vô cùng lớn lao về trách nhiệm và sự phục vụ công chúng; tất cả những người đó đã vui lòng làm chứng rằng họ không bao giờ có thể duy trì được nổ lực và yêu cầu của công tác nếu không có tình thương và sự chăm sóc, thiện cảm và tâm tình phục vụ của những người ẩn tích ở nhà. Khi do sự cao trọng thật trước mặt Đức Chúa Trời người ta thường thấy người chuyển động thế gian mạnh mẽ hơn cả lại hoàn toàn tùy thuộc vào một người khác, một người ẩn danh không ai biết đến. Các tiên tri cũng phải có bữa ăn, phải có áo quần, tiên tri cũng phải có một gia đình. Mong tất cả những ai thường làm những công tác dẫu dễ bị quên ơn như dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, giặt quần áo, đi chợ, coi em, đừng bao giờ suy nghĩ đó là những công việc chán ngắt và buồn tẻ mà là công tác cao trọng nhất của Đức Chúa Trời; và chắc sẽ được lãnh phần thưởng của tiên tri hơn là những người cả ngày chỉ lo hội họp và bỏ bê gia đình.

Tất cả chúng ta không thể đều là những gương sáng về việc lành, cũng không thể tất cả đều được thế giới biết là công chính; nhưng ai giúp một người trở nên tốt sẽ nhận được phần thưởng của người tốt. H. L. Gee kể một câu chuyện khá hay. Một cậu bé trong một làng kia, sau nhiều gian nan, đã đạt đến chức mục sư. Người đã giúp cậu trong những ngày còn đi học là một người thợ sửa giày trong làng. Rồi đến ngày cậu được phép giảng dạy, ông thợ giày nói: "Mơ ước của tôi là được làm người giảng Phúc Âm, nhưng hoàn cảnh đời tôi không cho phép. Còn anh, anh đã đạt được điều mà tôi không thể đạt được. Tôi muốn anh hứa rằng sẽ để tôi đóng và sửa giày miễn phí cho anh. Tôi cũng muốn anh mang giày tôi đóng mỗi khi lên tòa giảng, như vậy tôi sẽ cảm thấy rằng anh đang đứng trên giày của tôi để giảng một Phúc Âm mà tôi luôn mong muốn rao giảng. "Bằng cách đó, người thợ giày đang hầu việc Đức Chúa Trời y như người truyền đạo và phần thưởng của người sau này cũng y như vậy.

Vẻ đẹp cao cả nhất của đoạn sách này là nhấn mạnh đến sự vật đơn giản. Hội Thánh và Chúa Cứu Thế bao giờ cũng cần những nhà hùng biện, những gương sáng của cuộc đời thánh thiện, các giáo sư lớn, những người mà tên tuổi thường được nhắc đến, nhưng Hội Thánh và Chúa Cứu Thế cũng luôn luôn cần đến những người có một gia đình hiếu khách, những bàn tay săn sóc việc nhà, có tấm lòng quan tâm chăm sóc do tình thương Cơ Đốc; và như bà Browning đã nói: "Mọi sự phục vụ đều bằng nhau ở trước mặt Đức Chúa Trời."

Cảm tạ Chúa vì trước mặt Chúa mọi sự phục vụ đều bằng nhau, xin giúp con luôn nhớ điều này để con hết lòng trong mọi việc dù lớn hay bé.

(c) 2024 svtk.net