Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 19

Giọng Lên Án Xót Xa

Ma-thi-ơ 11:20-24

"Vậy nên ta rao bảo rằng, đến ngày phán xét, xứ Sô-đôm sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn mầy." (c. #24)

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa lên án các thành phố Cô-ra-xin, Bết-sai-đa, và Ca-bê-na-um về tội gì? Tại sao họ bị lên án nặng hơn cả Ty-rơ, Si-đôn, Sô-đôm và Gô-mơ-rơ? So với thái độ của xã hội ngày nay đối với Phúc Âm của Chúa, chúng ta thấy có điểm tương đồng nào? Chúng ta cần làm gì đối với xã hội như thế?

Chúng ta cẩn thận nhận ra giọng của Chúa Giê-xu khi Ngài nói điều này "Khốn nạn cho mầy thành Cô-ra-xin, khốn nạn cho mầy thành Bết-sai-đa." Chữ "khốn nạn" diễn tả sự buồn rầu, thương hại xen lẫn với tức giận. Đây không phải là giọng của một người nổi nóng vì bị chạm tự ái, cũng không phải là giọng tức tối vì bị sỉ nhục. Đó là giọng buồn rầu, giọng của Người đã mang tặng nhân loại điều quí báu nhất trên đời, nhưng không được lưu tâm. Giọng của Người nhìn thấy thảm kịch đang xảy ra: người ta cứ đổ xô đến chỗ hủy diệt và mình không thể nào ngăn chận. Chúng ta cần nhớ khi Chúa Giê-xu lên án tội lỗi, đó là một cơn giận thánh khiết. Cơn thạnh nộ của Chúa Giê-xu không phát xuất từ lòng kiêu căng mà từ tấm lòng tan nát.

Tội lỗi của thành Cô-ra-xin, Bết-sai-đa, Ca-bê-na-um là gì mà Chúa bảo là xấu xa hơn tội của thành Ty-rơ và Si-đôn, Sô-đôm và Gô-mô-rơ? Đó chắc phải là một tội tối trọng vì Ty-rơ và Si-đôn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần về sự gian ác của chúng (Ê-sai 23:1-18; Giê-rê-mi 25:22 và 47:4; Ê-xê-chi-ên 26:3-7; 28:12-22); thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ về sự vi phạm của chúng.

Đó là tội quên trách nhiệm về đặc ân mà mình được hưởng. Những thành phố ở Ga-li-lê đã hưởng một đặc ân, một cơ hội mà thành Ty-rơ, Si-đôn, Sô-đôm và Gô-mô-rơ không hề được: những thành phố ở miền Ga-li-lê đã tận mắt chứng kiến và nghe Chúa Giê-xu. Cần nhớ rằng càng có đặc quyền bao nhiêu thì sẽ bị kết án nặng nề bấy nhiêu nếu chúng ta không gánh vác những trách nhiệm và chấp nhận những nghĩa vụ mà những đặc quyền ấy ràng buộc.

Đó là tội thờ ơ. Những thành phố này không công kích Chúa Giê-xu. Họ không đuổi Ngài khỏi cửa nhà họ, không tìm cách đóng đinh Ngài. Họ chỉ không quan tâm đến Ngài. Sự lãnh đạm có thể giết hại như sự bắt bớ. Đây là thực trạng trong nhiều người ngày nay. Họ không nồng nhiệt với Cơ Đốc giáo, cũng không muốn tiêu diệt nó, chỉ thờ ơ với đạo Chúa. Chúa Cứu Thế bị người ta liệt vào hạng không đáng để ý. Thờ ơ, lãnh đạm là tội và là một tội trọng. Vì thái độ thờ ơ đưa đến sự chết. Sự thờ ơ không thiêu hủy tôn giáo, nhưng nó làm chết cóng tôn giáo; nó không chém đầu, nhưng nó bóp nghẹt sự sống tôn giáo.

Vì thế chúng ta đối diện với một sự thật đáng sợ là: không làm gì cả là tội. Có những tội do hành động gây ra nhưng cũng có tội do sự thụ động. Tội của thành Cô-ra-xin, thành Bết-sai-đa và Ca-bê-na-um là không làm gì cả. Nhiều người bào chữa: "Tôi có làm gì đâu!". Lời bào chữa ấy chính là lời họ tự kết án mình.

Lạy Chúa trong từng khía cạnh của đời sống cho con thoát khỏi tội thờ ơ. Xin giúp con sống động, nhiệt tình, tích cực trong mọi môi trường sống mà Chúa đặt để.

(c) 2024 svtk.net