Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 7

Chúa Sống

Mác 16:1-20

"Đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu Na-xa-rét là Đấng đã chịu đóng đinh. Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây, hãy xem nơi đã táng xác Ngài." (c. #6)

Câu hỏi suy ngẫm: Những phụ nữ đi đến mộ để làm gì? Với tâm trạng nào? Tại sao các phụ nữ vẫn run sợ sau khi nghe lời thiên sứ? Khi nào họ mới hết sợ hãi và có được niềm vui? Làm sao chúng ta có thể kinh nghiệm được niềm vui Phục Sinh?

Người Do Thái thời xưa chôn người chết trong những hang đá sâu, họ đặt xác vào đó và dùng một tảng đá lớn đậy miệng hang lại. Để tránh mùi hôi thối, họ ướp xác trước khi chôn và thỉnh thoảng trở lại mộ ướp thêm thuốc thơm, do đó có việc các bà đến xức xác Chúa. Những người thăm mộ nghĩ Chúa vẫn nằm trong mộ, họ không ngờ Chúa đã sống lại. Khi gặp thiên sứ báo tin Chúa sống lại, họ đã hoảng sợ.

Theo hai bản cổ nhất, Phúc Âm Mác kết thúc ở câu #8. Các câu còn lại (c. #9-20) có lẽ được thêm sau để giải thích câu chuyện cho rõ hơn. Phần này không có trong những bản cổ nhất, không nên xây dựng những giáo lý dựa vào các câu này, nhất là những điều nhắc đến trong câu #17,18.

Bài học chúng ta ghi nhận trong phần nói về Chúa phục sinh là sự ngạc nhiên của các thiếu phụ khi họ đến ướp thuốc thơm cho xác Chúa. Ngày nay nhiều người tin Chúa nhưng vẫn sống trong sợ hãi, run sợ cũng vì quên rằng họ đang thờ một Chúa sống. Hội Thánh đầu tiên là một Hội Thánh vững mạnh vì luôn luôn ý thức rằng Chúa Giê-xu đã sống lại và đang sống. Đó là điều các vị sứ đồ đều rao giảng (Công-vụ các Sứ-đồ 2:22-24; 13:30). Kỷ niệm ngày Chúa sống lại, chúng ta cần nhớ, Chúa của chúng ta đã sống lại và đang sống. Đối tượng chúng ta tôn thờ là Đấng sống. Ghi nhớ như vậy, chúng ta sẽ vui sống vì biết rằng Chúa luôn luôn ở bên cạnh chúng ta như lời bài hát sau đây: Vì Giê-xu sống, tôi bước đi với hy vọng. Bóng đêm qua dần, lòng luôn vững tin. Vì tôi biết rõ Chúa sống quyền uy trên khắp trời.

Vì Giê-xu sống tôi vững tin vui sống bên Ngài.

Cảm tạ Chúa đã sống lại để ban cho con niềm vui sống.

(c) 2024 svtk.net