Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 24

Lời Nguyện Cầu Trong Đêm Thanh Vắng

Ca-thương 2:1-22

"Hãy chổi dậy kêu van lúc ban đêm, vừa đầu các phiên canh, đổ lòng ra như nước ở trước mặt Chúa." (c. #19)

Câu hỏi suy ngẫm: Sự hủy phá Giê-ru-sa-lem được mô tả như thế nào? Giữa cảnh tang thương của dân chúng có giải pháp nào cho họ? Qua Kinh Thánh cũng như kinh nghiệm cá nhân, bạn thấy sự cầu nguyện có tác dụng như thế nào trong hoàn cảnh khốn khổ?

Sách Ca Thương là một lời cầu nguyện dài. Một lời cầu nguyện tha thiết thốt ra từ cõi lòng tan nát giữa một cuộc sống bầm giập. Hoàn cảnh đảo điên là ngôi trường tốt nhất để dạy người tín đồ cầu nguyện. Chúng ta có thể khẳng quyết rằng những người hiện nay cho rằng mình quá bận rộn không thể có thì giờ để cầu nguyện, vì lý do phải lo làm ăn để mưu sinh hoặc lo cho con cái, cửa nhà, thật ra có người chỉ vì ham mê theo dõi những cuộn phim truyện video hay những thú vui khác - nếu một ngày nào đó họ rơi vào cảnh ngộ của tác giả, họ sẽ thấy cầu nguyện trở thành nhu cầu lớn lao nhất, cấp thiết nhất của đời sống. Khi đời sống vật chất được an nhàn thong thả, người ta có khuynh hướng quay vào mình, càng cố lo cho mình được sung túc dư dật hơn, hay lo hưởng thụ cho hết những thứ thế gian sẵn sàng cống hiến. Khi con người thành công, họ dễ quên Đức Chúa Trời. Khi người ta hoạch định thế nào đều ra thế nấy, tính toán điều gì đều được điều nấy, họ sẽ thấy mình chẳng cần Đức Chúa Trời nữa. Khi Giê-ru-sa-lem "là sự đẹp đẽ trọn vẹn, sự vui mừng của cả đất" (c. #15), họ thấy mình quá đầy đủ, vững mạnh, chẳng cần phải dựa dẫm nhờ cậy ai hết. Sự cầu nguyện đối với họ lúc đó chỉ là thứ khí giới không tưởng của hạng người khiếp nhược. Nhưng rồi có lúc Đức Chúa Trời ra tay "làm sự minh định, làm trọn lời xưa kia mình đã truyền; Ngài lật đổ chẳng thương xót" (c. #17) Khi họ trở thành trắng tay, "cảnh phá hoại tan hoang to lớn như biển cả, chẳng còn phương sửa chữa" (c. #13), lúc ấy mới thấy "lòng dân ngươi kêu van đến Chúa" (c. #18). Bạn không cần phải đợi đến lúc "Chúa trở nên như kẻ nghịch" (c. #5) rồi mới bắt đầu cầu nguyện. Bạn đừng đợi đến lúc "tang chế thảm thương," "gục đầu đến đất" (c. #5,10) rồi mới "chổi dậy kêu van, đổ lòng ra trước mặt Chúa" (c. #19). Giờ cầu nguyện chính là bây giờ, lúc bạn thèm được thưa với Chúa một điều gì, tỏ với Ngài một nỗi niềm, lúc bạn mong nghe tiếng phán dịu êm của Ngài, được Ngài an ủi, khích lệ, chỉ dạy.

Đêm vắng là khung cảnh thích hợp nhất để con người dốc đổ tâm sự. Tại sao bạn không đến với người Bạn Thân hiểu bạn hơn bất cứ ai trên đời? Tại sao bạn không chịu "đổ lòng mình ra" với Ngài? Ngay đêm nay?

Lạy Chúa, con cần một người lắng nghe nỗi niềm, nhưng con cứ chạy quanh đến lúc cùng cực con mới tìm đến Ngài. Xin tha thứ cho con và giúp con luôn thấy Ngài đang chờ nghe con.

(c) 2024 svtk.net