Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 17

Nhờ Cậy Chúa

Thi-thiên 127:1-5

"Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành thì người canh thức luống công." (c. #1)

Câu hỏi suy ngẫm: Trong Thi-Thiên này Sa-lô-môn cho thấy giới hạn nào của con người? Có phải Sa-lô-môn khuyên chúng ta không cần làm việc không? Tại sao? Thi-thiên này nhắc bạn điều gì trước khi và đang khi thực hiện một công tác nào đó?

Đây là một bài thơ có tính cách giáo huấn, do vua Sa-lô-môn sáng tác với đại ý nếu không có Chúa giúp, con người không thể nào đạt đến thành công. Tác giả cho biết con cái trong gia đình là gia sản Chúa ban cho con người.

Hai hình ảnh vua Sa-lô-môn dùng để mô tả tính cách yếu đuối và giới hạn của con người là việc cất nhà và việc canh phòng. Trong việc xây cất, dù có những người thợ tài giỏi, có thể xây cất những căn nhà đẹp đẽ, nhưng chỉ cần một trận bão, một cơn lụt hoặc động đất, là căn nhà ấy có thể bị sụp đổ hoàn toàn. Tương tự như vậy, một nước có binh hùng, tướng mạnh, khí giới tối tân nhưng chỉ cần thời tiết không thích hợp hoặc binh lính bị đau ốm...cũng không canh phòng được nữa. Người ta thường nói: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" (Con người toan tính nhưng việc thành hay bại không là tùy ở Trời). Thánh Kinh cũng dạy: "Lòng người toan định hướng lối mình song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người" (Châm-ngôn 16:9)

Thiếu lòng nhờ cậy Chúa chẳng những khiến ta thất bại nhưng còn đem đến những lao khổ không cần thiết. Câu #2 là hình ảnh của những người lo làm lụng nhưng không nhờ sức Chúa và không biết rõ điều nào là cần thiết. Câu này không có ý bảo chúng ta đừng làm việc, nhưng chỉ nhắc chúng ta trao mọi điều lo lắng cho Chúa. Trong đời sống hằng ngày, chúng ta cần phải chu toàn các bổn phận của mình, còn thành công hay thất bại là việc của Chúa, hãy để cho Chúa lo. Chúng ta cần biết cân nhắc và nhận định đúng để không quá chăm lo những điều tạm bợ ở đời mà mất đi sự yên nghỉ và thanh thản Chúa hứa ban cho những người yêu mến Ngài. (c. #2 b)

Phần cuối Thi Thiên 127 cho thấy con cái là ơn phước Chúa ban cho. Tác giả nói con cái cũng như những mũi tên mà người xưa để ở chiếc gùi đeo trên lưng, hàm ý con cái là niềm hãnh diện của cha mẹ. Ngày xưa "cửa thành" là nơi người ta hội họp để giải quyết những vấn đề quan trọng, tương tự như đình làng của ta. Vì vậy, câu: "Người sẽ không hổ thẹn khi nói năng với kẻ thù nghịch mình nơi cửa thành" nghĩa là người có đông con sẽ hãnh diện trước mặt mọi người và không sợ kẻ thù vì có các con bênh vực.

Thi Thiên 127 nhắc chúng ta nương cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta cần nhớ rằng, dù cố gắng đến đâu nhưng nếu không nương nhờ sức Chúa, mọi cố gắng của chúng ta cũng trở nên vô ích. Chúng ta cũng cần trao mọi lo lắng cho Chúa để tránh những lao khổ không cần thiết.

Xin cho con biết nương cậy Chúa hoàn toàn để không phải khó nhọc cách vô ích, luống công.

(c) 2024 svtk.net