Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 11

Được Cứu Bởi Ân Sủng

Rô-ma 3:21-26

"Nhưng Đức Chúa Trời ban ân, rộng lòng tha thứ, kể chúng ta là công chính, do công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu." (c. #24)

Câu hỏi suy ngẫm: Ân sủng là gì? Khi nói đến ân sủng của Chúa, bạn nghĩ đến những điều nào? Ân sủng và đức tin liên hệ nhau ra sao? Ân sủng Chúa đã tác động thế nào trên đời sống của bạn?

Ân điển hoặc ân sủng là ân huệ lớn lao của người trên ban cho kẻ dưới không điều kiện. Tại nhà trường một học sinh được ban thưởng với điều kiện phải có điểm cao, đó không phải là ân sủng.

Ân sủng của Đức Chúa Trời là sự biểu lộ tình thương vô lượng của Ngài đối với kẻ không xứng đáng gì cả. Bởi ân sủng Đức Chúa Trời ban cho loài người mọi sự một cách không điều kiện, tức là không tùy thuộc loài người tốt hay xấu, mà tùy thuộc sự nhân từ, thương xót của Ngài.

Chúng ta, hết thảy là những tội nhân khốn nạn, không thể làm gì để được cứu rỗi, cũng chẳng ai có thể cứu rỗi chúng ta. Nhưng bởi ân sủng của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã giáng thế, tình nguyện chịu chết trên thập tự giá làm của lễ chuộc tội chúng ta. Nhờ tin nhận công lao cứu chuộc đó, chúng ta được kể là công bình, vì đứng trong địa vị công bình của Chúa Giê-xu. Ấy chẳng phải bởi việc làm của chúng ta nên chẳng ai có một cớ rất nhỏ để khoe mình, mà chỉ có cớ để cảm tạ Chúa thôi.

Người tội lỗi lại thích khoe khoang, muốn làm một việc gì để được cứu rỗi, hơn là chỉ nhờ ân sủng của Chúa. Nhưng con người không biết rằng càng cố gắng, càng thất bại. Đa-vít nói: "Tôi bị lún trong bùn sâu, nơi không đụng cẳng, bị chìm trong nước sâu, dòng nước ngập tôi" (Thi-thiên 69:2). Đa-vít như người bị rơi vào chỗ đất lầy, bị lún xuống mãi mà không có chỗ nào vững chắc để đặt chân, nên càng vẫy vùng, càng bị lún xuống mau hơn. Ông bị dòng nước lôi vào tuyệt vọng, chỉ chờ chết mà thôi. Đa-vít đã kêu cầu Chúa và được Ngài giải cứu "Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng bùn lấm, Ngài đặt chân tôi trên hòn đá và làm cho bước tôi vững bền" (Thi-thiên 40:2).

Ê-sai mô tả con người đã trở nên một vật ô uế, một khối tội lỗi. Dầu cố gắng làm việc công bình để có cớ khoe khoang, những trước mặt Đức Chúa Trời, các việc công bình đó như một chiếc áo bẩn thỉu, mà kẻ mặc vào chỉ thấy hổ thẹn. Ai nấy như một chiếc lá héo, còn tội ác của mình như một ngọn gió đùa mình đi (Ê-sai 64:6). Trái lại, ân sủng của Chúa như một lễ phục của chàng rể và cô dâu trong ngày thành hôn (Ê-sai 61:10).

Cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài đã cho chúng ta được cứu rỗi bởi đức tin đến Chúa Giê-xu, trong đó có sự tha thứ, xưng công bình, tái sinh, nên thánh, lựa chọn, kêu gọi, hy vọng một cách chắc chắn. Mọi sự đó không ai mua được bằng tiền, hay bằng co6ng đức riêng. Nhưng mọi người nhận được một cách vô điều kiện bởi ân sủng của Chúa.

Chúa ơi, hơn ai hết con biết con không xứng đáng được Ngài cứu chuộc, nhưng cảm tạ lòng nhân từ của Chúa, Ngài đã cứu chuộc con trong ân sủng diệu kỳ.

(c) 2024 svtk.net