Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 12

Sống Bởi Ân Sủng

Rô-ma 6:14-19

"Tạ ân Đức Chúa Trời, anh em ... nay đã thành tâm vâng phục các lời giáo huấn của Chúa." (c. #17 b)

Câu hỏi suy ngẫm: Sống giữa thế giới đầy tội lỗi bạn thấy ân sủng của Chúa cần thiết như thế nào? "Chúng ta không thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân sủng" có nghĩa là gì? Tại sao? Bạn kinh nghiệm thế nào về ân sủng của Chúa trong đời sống theo Chúa của bạn?

Sau khi được cứu bởi ân sủng, chúng ta cũng sống bởi ân sủng mỗi ngày của đời mình. Có người đã hiểu lầm một cách tai hại rằng sau khi đã được cứu bởi ân sủng, chúng ta có thể nhờ sức riêng của mình mà giữ luật pháp. Phao-lô nói: "Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân sủng thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy! (Rô-ma 6:15). Trái lại, ân sủng giúp chúng ta không những làm trọng luật pháp, mà còn làm trội hơn nữa. Ông chủ nào nô lệ nấy, vì nô lệ phải hoàn toàn vâng phục ông chủ. Ông chủ xấu, nô lệ cũng xấu; ông chủ tốt, nô lệ cũng tốt. Khi trước chúng ta làm nô lệ cho tội lỗi, nên ai nấy đều phạm tội. Bây giờ, chúng ta được Chúa Giê-xu đổ huyết ra mua chuộc, chúng ta thuộc về Ngài, trở nên nô lệ của Ngài. Nô lệ của Chúa, chúng ta vâng phục Ngài mà ăn ở thánh khiết.

Chúa Giê-xu đã sống, cuộc đời thánh khiết tại trần gian. Bây giờ Ngài muốn tiếp tục sống cuộc đời đó trong mỗi chúng ta, người tôn thờ Ngài làm Chúa của đời mình. Khi được Chúa ngự trị trong lòng chúng ta không sống theo luật pháp là mắt đền mắt, răng đền răng, yêu người lân cận, ghét kẻ thù nghịch như sự công bình của thầy thông giáo và người Pha-ri-si, mà trổi hơn họ là yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình (Ma-thi-ơ 6:5; 5:38-45). Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho kẻ đóng đinh Ngài "Lạy Chúa, xin tha cho họ" (Lu-ca 23:34). Ngài tiếp tục sống cuộc đời đó trong Ê-tiên, nên ông ấy cũng cầu nguyện cho kẻ ném đá mình "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ" (Công-vụ các Sứ-đồ 7:60).

Bởi ân sủng, Chúa đã cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi cảnh nô lệ tại Ê-díp-tô, cũng bởi ân sủng đó, Ngài chăn nuôi, dẫn dắt, bảo vệ họ suốt 40 năm trong đồng vắng cho đến khi đưa họ vào tận Ca-na-an đượm sữa và mật. Họ đã được cứu bởi ân sủng và cũng được sống bởi ân sủng. Nếu không nhờ ân sủng của Chúa, dân Y-sơ-ra-ên không thể nào sống nỗi 40 năm trong đồng vắng. Chúng ta cũng vậy, Phi-e-rơ khuyên "Hãy tấn tới trong ân sủng và trong sự thông biết Chúa" (II Phi-e-rơ 3:18). Trong ân sủng vô lượng vô biên của Chúa, dẫu chúng ta có tấn tới đến đâu cũng không bao giờ hết. Ân sủng đó như dòng sông vô tận không bao giờ cạn. Dầu nhu cầu của chúng ta có lớn đến đâu, đối với ân sủng của Chúa, nó vẫn còn nhỏ quá. Phao-lô khuyên "Hãy mạnh mẽ" (II Ti-mô-thê 2:1). Ân sủng cao thẳm, dư dật của Chúa làm cho người yếu đuối trở nên mạnh mẽ, người nghèo trở nên giàu, người hèn hạ trở nên người cao trọng.

Cảm tạ Chúa, bởi ân sủng Ngài giúp con sống trong đường lối Ngài.

(c) 2024 svtk.net