Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 13

Giờ Phán Xét

Ma-thi-ơ 13:24-30; Ma-thi-ơ 13:36-43

"Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt, đến mùa gặt ta sẽ dặn con gặt rằng: Trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi, song hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta." (c. #30)

Câu hỏi suy ngẫm: Câu chuyện cho thấy khi sống giữa trần gian chúng ta phải đối diện với thực tế nào? Bạn nghĩ gì khi thấy tội lỗi hay người gian ác dường như thắng thế hay thành công? Câu chuyện dạy chúng ta điều gì về Chúa? Dạy chúng ta cần có thái độ nào trước sự xâm nhập của tội lỗi và điều ác?

Có thể nói đây là một trong những bài học thực tế nhất mà Chúa Giê-xu đã kể bằng ẩn dụ.

Nó dạy chúng ta nhớ luôn luôn có một thế lực thù nghịch ở trong thế gian, tìm kiếm và chờ đợi để hủy phá hạt giống tốt. Kinh nghiệm cho thấy có hai loại ảnh hưởng cùng tác động trên đời sống chúng ta: ảnh hưởng giúp cho hạt giống của Lời Chúa nảy nở tăng trưởng và ảnh hưởng tìm hủy hoại hạt giống tốt trước khi nó có thể đơm bông kết trái. Đó là bài học nhắc nhở chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác.

Nó dạy chúng ta rằng khó phân biệt người thuộc Nước Trời với người không thuộc Nước Trời. Có người bề ngoài có vẻ là người tốt nhưng thật sự là một người xấu. Có người mới nhìn tưởng là người xấu nhưng lại là người tốt. Nhiều khi chúng ta vội vã đánh giá người khác, gán cho họ cái nhãn hiệu tốt hay xấu trong khi chưa biết tường tận về họ. Nó dạy chúng ta không nên đoán xét quá vội vàng. Muốn phán xét phải chờ đến mùa gặt. Đến cuối cùng, người ta sẽ chịu phán xét không phải chỉ căn cứ trên một hành động đơn lẻ hay một giai đoạn nào trong đời sống nhưng trên toàn thể cuộc đời họ. Một người có thể phạm một lỗi lầm lớn và được cứu chuộc bởi ân sủng Đức Chúa Trời. Người ấy chuộc lại lỗi lầm bằng cách sống cuộc đời còn lại một cách tốt đẹp. Một người khác có thể sống khả kính nhưng cuối đời bất ngờ sa vào tội lỗi làm đổ vỡ tất cả. Không ai chỉ nhìn xem một phần sự việc, có thể phê phán toàn thể sự việc; hay chỉ biết một phần đời người mà có thể phê phán toàn thể con người.

Nó dạy chúng ta sự phán xét sẽ đến lúc chung cuộc, không vội vã. Sự phán xét giữa tốt và xấu phải đến lúc chung cuộc, có thể trong đời này kẻ ác dường như trốn được những hậu quả, dù vậy vẫn còn có đời sau; dường như làm điều thiện chẳng được lợi lộc gì cả, dù vậy vẫn còn có một thế giới mới để quân bình lại những điều đó.

Nó dạy chúng ta rằng Đấng duy nhất có quyền phán xét là Chúa. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể phân biệt tốt xấu, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể nhìn thấy toàn diện con người và mọi điều của đời sống con người.

Vì vậy ví dụ này có hai điểm: nó khuyến cáo chúng ta không được xét đoán người khác và cho chúng ta biết rằng cuối cùng sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ đến.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ một ngày gần đây Ngài sẽ đến và quyền xét đoán thuộc về Ngài. Xin giúp con không đoán xét người khác.

(c) 2024 svtk.net