Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 21

Cầu Nguyện Thật

Ê-sai 64:1-12

"Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi." (c. #6)

Câu hỏi suy ngẫm: Lý do hay động cơ nào thúc đẩy Ê-sai cầu nguyện? Khi cầu nguyện Ê-sai nhận thức điều gì về Chúa và thực tế của xã hội mình đang sống? Thái độ cầu nguyện của Ê-sai đưa đến kết quả nào? Làm sao để lời cầu nguyện của bạn được Chúa đẹp lòng và trả lời?

Thánh Kinh ghi lại rất nhiều bài cầu nguyện của các thánh nhân như Áp-ra-ham, Môi-se, Gióp, Đa-vít, Sa-lô-môn, Giê-rê-mi v.v...trong Cựu Ước, và của Chúa Giê-xu, sứ đồ Phao-lô v.v...trong Tân Ước, Ê-sai 64:1-12 là một bài cầu nguyện.

Ê-sai mở đầu bài cầu nguyện với một khát vọng. Sau những biến chuyển đau thương của dân tộc Do Thái, sau những ngày lưu đày tủi nhục, sau những lần vì tội lỗi của dân tộc ông mà danh Chúa bị chê cười phỉ báng, tiên tri Ê-sai đã kêu lên với Chúa: "Ôi! Ước gì Ngài xé rách các tầng trời, ngự xuống và làm rúng động các núi...như lửa đốt củi khô, như lửa làm sôi nước, hầu cho kẻ thù nghịch biết danh Ngài, và các dân tộc run rẫy trước mặt Ngài..." Có lẽ chúng ta cũng đã từng cầu nguyện như vậy. Khi chúng ta thấy danh Chúa bị người đời nhạo báng, chúng ta muốn thấy Chúa Giê-xu mau tái lâm để chấm dứt cảnh chướng ta gai mắt này.

Trong khi cầu nguyện như vậy, Ê-sai nhận thức rằng sở dĩ danh Chúa bị sỉ nhục, vì "chúng tôi phạm tội" (64:5), "chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp" (64:6). Hơn ai hết, ngày này chúng ta cũng biết rõ lý do tại sao danh Chúa bị khinh thường. Vì Chúa không bày tỏ quyền năng của Ngài hay vì chúng ta, những người tự nhận là con dân Chúa, phạm tội?

Ê-sai công nhận rằng "mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp". Đây là một lời thú tội đáng cho chúng ta suy nghĩ. Khi việc công bình của chúng ta chỉ là áo nhớp thì làm sao mà danh Chúa không bị sỉ nhục? "Việc công bình" ở đây ám chỉ đời sống tôn giáo của chúng ta. Khi chúng ta chỉ giữ đạo bề ngoài, còn thực chất bên trong thì chối bỏ Chúa, cuộc sống của chúng ta chỉ là một tấm áo nhớp, nguyên văn là băng quấn vết thương.

Nhưng phần cuối của bài cầu nguyện là một tin mừng, Ê-sai đã van nài Chúa thương dân tộc ông, dù sao thì Ngài vẫn là Cha của họ. Ê-sai cũng thú nhận rằng hình phạt Chúa đã giáng trên dân tộc ông quá nặng rồi (64:10-11), nên xin Chúa nương tay. Trước thái độ đó của Ê-sai, Đức Chúa Trời đã trả lời trong 65:1: "Ta đây, Ta đây!" Khi chúng ta bằng lòng ăn năn và bám víu vào tình yêu của Chúa, Ngài sẽ trả lời.

Chúa ơi, nhiều lần Ngài không trả lời nài xin của con, chỉ vì đến với Chúa mà lòng con xa Ngài, vì những tội ác còn ẩn giấu trong con, xin tha thứ cho con và giúp con biết Ngài thật sự trong những giờ phút tương giao với Ngài.

(c) 2024 svtk.net