Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 22

Định Trí Khi Cầu Nguyện

Ma-thi-ơ 6:5-6

"Khi các con cầu nguyện, đừng bắt chước bọn đạo đức giả đứng cầu nguyện giữa phố chợ và trong hội trường cốt cho mọi người trông thấy. Ta cho các con biết, bọn đó không còn được thưởng gì đâu. Nhưng khi các con cầu nguyện, nên vào phòng riêng đóng cửa lại, kín đáo cầu nguyện với Cha trên trời. Cha các con biết hết mọi việc kín đáo sẽ thưởng cho các con." (c. #5-6 BDY)

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa lên án sự cầu nguyện của người "đạo đức giả" như thế nào? Làm sao chúng ta có thể tập trung tư tưởng khi cầu nguyện? Sự tập trung tư tưởng nói lên thái độ nào của chúng ta khi cầu nguyện?

Khi cầu nguyện trí tưởng tượng của ta có thể lang thang xa rộng, ảnh hưởng bởi những cảnh trí, hoàn cảnh mà ta thấy; nhưng không sao, trí tưởng tượng y như kẻ dại trong một ngôi nhà, luôn luôn gây xáo trộn, dẫn tâm trí đi lạc và ép tâm trí phải để ý đến những hình sắc mà nó vẽ ra. Ta không làm sao được, nhưng xao nhãng vô ý trong khi cầu nguyện không hại gì lắm nếu ta quyết tâm trừ bỏ nó.

Nếu ta quyết định chống xao nhãng, ta sẽ làm được. Khi nào nhận ra tật xao nhãng đó, phải cố đưa tâm trí trở lại với Chúa, đừng trì hoãn nhìn lên Chúa. Nếu ta trung thành nghĩa là trở về với Hiện Diện của Chúa, ta sẽ đắc thắng và Hiện Diện của Chúa sẽ quen thuộc với ta. Sau một thời gian thực tập "quay lại nhanh" với Chúa, thì mỗi lần tâm trí sắp lang thang, ta có được thói quen nhớ ra ngay và thay đổi. Nhưng đừng tưởng ta có thể tự sức mà làm nổi việc ấy; vì giây phút cầu nguyện phải tự do và thanh tịnh. Ta có thể có thái độ luôn luôn sợ mất hiện diện của Chúa và cố trì kéo giữa lại và như bị lạc mất trong những cảnh trí tưởng tượng và Hiện Diện của Chúa, thay vì là ánh sáng chữa bệnh, soi sáng minh bạch, lại chỉ làm cho ta bối rối hơn.

Nhiều người tự gây xao nhãng bằng cách sợ xao nhãng rồi sau đó lại vì hối tiếc sự xao nhãng mình đã làm ra. Như vậy khác nào một người đi trên đường, thay vì tiến bước cho đến nơi, lại luôn luôn sợ tai nạn mình gặp phải, và mỗi tai nạn xảy ra lại quay lại nhìn ngắm chỗ xảy ra đó. Thật ra người ấy phải tiến bước cho nhanh, không nhìn lại, như thế mới đẹp lòng Chúa và tiến xa hơn. Tình thương của Chúa sửa chữa ta nhiều hơn là thái độ lo lắng tự xét mình.

Chúa ơi, con vẫn thường để hoàn cảnh chi phối, tâm trí lang thang trong những lúc con đến với Ngài. Xin giúp con đứng trong sự hiện diện của Ngài để những giờ ấy là những giây phút ngọt ngào và phước hạnh trong cuộc sống con.

(c) 2024 svtk.net