Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 27

Ca Ngợi Trong Nghịch Cảnh

Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34

"Được lệnh này, giám mục giam hai ông vào xà lim và cùm chân lại. Khoảng 12 giờ khuya, Phao-lô và Si-la cầu nguyện và ca ngợi Chúa; các tù nhân đều lắng nghe." (c. #24.25, TKHĐ)

Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô và Si-la đang bị đối xử thế nào? Tại sao Phao-lô và Si-la có thể ca ngợi Chúa giữa hoàn cảnh như thế? Bí quyết nào giúp chúng ta ca ngợi Chúa trong nghịch cảnh? Sự ca ngợi Chúa thêm chúng ta năng lực nào?

Trong ngôn ngữ cầu nguyện của chúng ta, đôi khi chúng ta xin Chúa làm điều này, điều nọ, "để chúng con có cớ ngợi khen Chúa." Nhưng qua đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta biết rằng chính Chúa là cớ để chúng ta ngợi khen Ngài, chứ không phải hoàn cảnh bên ngoài.

Vâng, chúng ta chỉ cần thấy một người biết ca ngợi Đức Chúa Trời thật lòng giữa những khó khăn cùng cực, để có thể kết luận rằng nghịch cảnh không có quyền trên thái độ của chúng ta đối với Chúa. Điều này chúng ta chỉ cần nhìn quanh, để thấy. Đây có Phao-lô và Si-la, lớn tiếng ca ngợi Chúa dầu đang bị kềm kẹp trong ngục đá. Kia có người đang bị giam hãm trong một Thân thể bị ung thư đục khoét, chịu đau đớn đến tận cùng, nhưng vẫn mở miệng cám ơn Ngài.

Dầu ở trong nghịch cảnh, động lực chính khiến chúng ta cảm ơn Chúa không phải là vì tin rằng "mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời", nhưng vì một lý do giản dị rằng Ngài là Đức Chúa Trời quyền oai và thánh khiết, "Chúa là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cám ơn Chúa; Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời." (Thi-thiên 118:28-29).

Có Chúa là có tất cả và điều này đủ để chúng ta cám ơn Ngài. Người có Chúa luôn luôn ngợi khen Đức Chúa Trời, vì ngoại cảnh, dầu đêm tối đến đâu, vẫn không thể nào làm lu mờ được sự vinh hiển của Ngài.

Xin Chúa nhắc con đừng nhìn đến ngoại cảnh, nhưng luôn nhìn đến Ngài để con luôn biết lớn tiếng ngợi khen Ngài.

(c) 2024 svtk.net