Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 23

Thuế Đền Thờ

Ma-thi-ơ 17:24-27

"Song le, để chúng ta khỏi làm gương xấu cho họ, thì ngươi hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào dính câu trước hết, banh miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc ở trong. Hãy lấy đồng bạc đó, và đem nộp thuế cho ta với ngươi." (c. #27)

Câu hỏi suy ngẫm: Thuế đền thờ được dùng trong việc gì? Ai phải đóng (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:13)? Chúa đóng thuế đền thờ nhằm dạy cho các môn đệ bài học nào? Bạn được nhắc nhở điều gì qua câu chuyện này?

Căn cứ vào Xuất Ê-díp-tô Ký 30:13, người ta đặt ra lệ tất cả người nam Do Thái từ hai mươi tuổi trở lên đều phải trả thuế đền thờ là nửa siếc-lơ. Món thuế đó tương đương với hai ngày lương của người làm công ở xứ Palestine thời ấy.

Trong đoạn sách này, ta thấy Chúa Giê-xu nộp thuế cho đền thờ. Công viên chức thu thuế đến hỏi Phi-e-rơ là thầy ông có nộp thuế không? Đây là câu hỏi đầy ác ý, họ mong Chúa không chịu nộp, để phe chính thống có cớ tố cáo Chúa Giê-xu. Phi-e-rơ trả lời ngay là Chúa nộp thuế. Rồi ông đi trình Chúa rỏ tự sự. Chúa Giê-xu nói rằng họ nên nộp thuế, không phải vì luật pháp bắt buộc mà vì một bổn phận cao cả. Ngài nói rằng Ngài cần nộp thuế "để chúng ta khỏi làm gương xấu cho họ." Ý Chúa Giê-xu muốn nói: "chúng ta cần nộp thuế để khỏi làm gương xấu cho người khác, để khỏi làm cho người ta vấp phạm. Chúng ta không chỉ làm bổn phận mà còn phải đi xa hơn bổn phận, để chỉ cho người khác điều họ cần phải làm." Chúa Giê-xu không cho phép mình làm điều gì khiến người ta coi nhẹ những nghĩa vụ thường nhật của đời sống. Trong đời sống thường nhật lắm lúc chúng ta được quyền hưởng những miễn trừ, những chu cấp, có những điều mà chúng ta có thể yên tâm cho phép mình làm, nhưng chúng ta nhớ đừng bao giờ đòi hỏi một điều gì hay cho phép mình làm một điều gì có thể làm gương xấu cho kẻ khác. Câu chuyện này dạy chúng ta rằng Cơ Đốc giáo luôn đi đôi với nghĩa vụ công dân. Những Cơ Đốc nhân nào tự miễn cho mình những nghĩa vụ của một công dân tốt, thì không phải chỉ thiếu bổn phận công dân mà cũng không làm tròn bổn phận Cơ Đốc nhân. Chúa Giê-xu bảo Phi-e-rơ đi câu một con cá, mở miệng nó ra, lấy đồng tiền trong miệng con cá đem ra đóng thuế cho cả thầy trò. Chúa Giê-xu không nhặt một viên sỏi lên hóa thành đồng tiền rồi trao cho Phi-e-rơ đóng thuế, Phi-e-rơ phải đi câu cá, nghĩa là phải làm việc. Chúa không ban phép lạ để người ta tránh làm việc, đồng thời Chúa muốn dạy dù cho có bỏ công sức ra cũng cần có phép lạ của Chúa để người ta khỏi tự phụ, kể công mà không nhận biết ơn lành của Chúa. Cơ Đốc nhân là người phải làm việc, đồng thời cũng nhận biết thành quả của công việc mình là phép lạ của Chúa cho. Vâng lời, làm việc thì phép lạ sẽ xãy ra. (B B)

Lạy Chúa, xin giúp con chu toàn bổn phận công dân để làm gương cho người khác như Ngài đã làm.

(c) 2024 svtk.net