Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 17

Trung Tín Cho Đến Cuối Cùng

Hê-bơ-rơ 12:1-3

"Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài." (II Ti-mô-thê 4:7-8)"

Câu hỏi suy ngẫm: Trận chiến và cuộc chạy đua ở đây là gì? Tại sao Phao-lô có thể nói" Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong cuộc chạy"? Điều gì dành sẵn cho ông? Bạn đang tham dự ở mức độ trong trận chiến và cuộc đua thuộc linh ? Tại đây có lời hứa nào cho bạn? Bạn có quyết định gì?

Một trong những câu chuyện ngụ ngôn mà tôi thật ưa thích khi còn học Tiểu học, ấy là câu chuyện con thỏ và con rùa chạy đua. Con thỏ ỷ vào khả năng nhanh nhẹn chạy mau của mình đã đến cùng con rùa và thách con rùa chạy đua để xem ai nhanh hơn. Dầu mang thân phận "chậm như rùa", rùa ta vẫn chấp nhận cuộc tranh tài. Hai bên đều trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đua. Tiếng còi báo hiệu, cả hai đều chạy, thỏ vốn nhanh nhẹn, chỉ trong nháy mắt đã biến mất sau một bụi rậm, trong khi đó rùa ta lê từng bước chậm chạp với cái mai nặng nề trên lưng. Đúng là" từng bước từng bước…´" Sau một hồi chạy, thỏ quay nhìn lại, không thấy bóng dáng của rùa đâu cả, nghĩ rằng mình đã vượt một quãng cách khá xa với rùa, nên thỏ ta đã dừng chân lại bên vệ đường nghỉ ngơi, hái những lá non ăn lót lòng và rồi nằm xuống dưới bóng cây, nhìn lên trời xanh, mây bay chim hót và cuối cùng, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong khi đó, rùa vẫn từng bước nặng nhọc "chạy" trên trường đua, và khi thỏ tỉnh giấc, nghĩ rằng rùa vẫn còn chạy ở phía sau khá xa, nên thong thả đi. Nào ngờ, nhìn thấy phía trước mặt, rùa đã vượt qua lằn mứt đến đích.

Câu chuyện ngụ ngôn trên đây nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng thắng cuộc không do tài chạy nhanh, nhưng bởi sự kiên trì tiếp tục chạy cho đến đích. Đời sống của người Cơ Đốc cũng vậy, chúng ta đều có một điểm tương đồng là ai nấy đều ở trong cuộc chạy đua, cuộc đua này không phải tranh giải giữa người này với người kia, nhưng là tranh giải với chính mình. Điểm khởi hành của cuộc chạy này cũng khác nhau, có người đã bắt đầu từ nhiều năm trước, có người chỉ mới bắt đầu vài ngày, hay vài tháng trước đây mà thôi. Tác giả bứt thư Hê-bơ-rơ đã nhắc nhở cho chúng ta 3 điều mà chúng ta cần thực hiện:

1. quăng hết những gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương;

2. lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra; và

3. nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin chúng ta. Một khi chúng ta thực hiện ba điều kể trên, chắc chắn chúng ta sẽ không bị" mỏi mệt sờn lòng" (c. #3 b) và có thể tiếp tục chạy cho đến đích, để rồi chúng ta có thể nói như thánh Phao-lô rằng:" đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin" và sẵn sàng gặp Chúa tại cuối cùng của cuộc chạy. Ngài sẽ là Đấng ban thưởng cho tất cả những ai trung tín cho đến cuối cùng.

Bạn và tôi là những người Cơ Đốc không thể đứng bên ngoài và tự hỏi rằng có nên tham dự cuộc chạy đua này hay không? Câu hỏi này không cần thiết nữa vì bạn và tôi đã nhập cuộc rồi. Giây phút bạn cầu nguyện tiếp nhận Chúa vào trong đời sống và tấm lòng của bạn, chính giây phút ấy là điểm khởi hành của cuộc đua mà bạn đang tham dự. Bởi vậy, phần còn lại là nhờ cậy Chúa và trung tín chạy cho xong cuộc đua, đến hơi thở cuối cùng. Tin rằng tại mức đến, Chúa Giê-xu yêu dấu đang đứng chờ bạn và tôi, Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta và tiếp chúng ta về ở với Ngài đời đời.

Xin giúp con nhắm mục đích mà chạy cho xong cuộc đua mà Ngài đang bày ra trước mắt của con. Xin Ngài giúp con biết hướng nhìn lên Ngài để tìm thêm năng lực và sự nâng đỡ cần thiết ngõ hầu có thể chạy đến đích, là lúc con được về ở với Ngài đời đời trên Thiên Quốc.

(c) 2024 svtk.net