Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 19

Nản Lòng Và Sợ Hãi (2)

I Các Vua 19:5-10

" Hãy chổi dậy và ăn, vì đường xa quá cho ngươi. Vậy người chổi dậy, ăn và uống rồi nhờ sức của lương thực ấy, người đi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm cho đến Hô-rếp, là núi của Đức Chúa Trời (c. #7-8)

Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn câu hỏi "người làm chi ở đây" có tác dụng gì đối với Ê-li lúc đó? Ông trả lời với Chúa thế nào? Chúa ban những mệnh lệnh nào cho ông? Những câu hỏi và mệnh lệnh của Chúa cho Ê-li có ý nghĩa gì đối với bạn hôm nay?

Sau khi cầu nguyện xong, Ê-li nằm xuống chờ Chúa cất linh hồn mình.Vì đói, vì mệt, ông ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bây giờ, có tiếng Chúa nói với Ê-li.

HÃY CHỔI DẬY VÀ ĂN

Ê-li bị đánh thức, nghe tiếng thiên sứ nói:" Hãy chổi dậy và ăn." Vừa chổi dậy Ê-li thấy trên đầu nằm một bánh nhỏ và một bình nước. Người ăn uống rồi lại ngủ. Ê-li xin chết, Chúa cho ông bánh ăn, nước uống để ông sống vì Chúa còn cần đến ông, bao nhiêu công tác đang chờ ông. Chúa đã đến tận nơi ông ở, tận chổ ông nằm. Trước dó, Chúa dùng những con quạ, một bà góa, bây giờ, chính tay Ngài săn sóc Ê-li, vì Chúa thương xót đầy tớ Ngài, vốn là người yếu đuối như chúng ta.

Thiên sứ của Chúa lại đánh thức Ê-li và bảo:" Hãy chổi dậy và ăn, vì đường xa quá cho ngươi."Theo lịnh của Chúa, ông phải đi đến núi Hô-rếp, cũng gọi là núi Si-nai. Từ Bê-E-Sê-Ba đến Hô-rếp vào khoảng 300 cây số. Nhưng nhờ thức ăn đặc biệt Chúa cho, Ê-li đã đi 40 ngày đêm đến Hô-rếp. Đến nơi, ông vào một hang đá và ngủ. Bây giờ có tiếng Chúa phán với Ê-li nữa.

" HỠI Ê-LI, NGƯỜI Ở ĐÂY LÀM CHI?"

Chúa gọi Ê-li đến Hô-rếp để dạy dỗ ông. Chúa muốn hỏi: tại sao ngươi ở đây? Ngươi ở đây để làm gì? Chức vụ ngươi đâu phải ở đây đang khi có nhiều người cần đến ngươi. Ê-li chạy trốn đến Bê-e-sê-ba, đến đồng vắng, bây giờ đến Hô-rếp ở một mình. Không ai bỏ tù Ê-li, song Ê-li tự bỏ tù mình giữa bốn vách tường tưởng tượng. Lắm khi chúng ta cũng tự cô lập mình bằng cách khoanh tay, bó gối để chờ thời, hay vì thất vọng. Dầu khi thay thế bị giam cầm trong bốn vách tường chúng ta cũng đừng tự giam cầm linh hồn mình trong đó mà phải để cho nó cất cánh bay cao vượt nghìn trùng, qua muôn dặm, trên cõi trời bao la! Từ năm 1660, hai lần bị tù 12 năm tại Bedford, John Buniyan đã sáng tác hai quyển sách nổi tiếng là Hành Trình Vào Vĩnh Cửu và Thành Lủy Linh Hồn. Hành Trình Vào Vĩnh Cửu được dịch ra hơn 60 thứ tiếng. Bị lưu đày tại đảo Bát-Mô, sứ đồ Giăng đã thấy dị tượng và trước dịch sách Khải Huyền. Sách này được liệt vào Kinh điển Tân Ước và được dịch ra hơn 1000 thứ tiếng.

Trong câu trả lời của Ê-li với Chúa có 4 điều:

1. Tôi rất sốt sắng về Chúa.

2. Dân Y-sơ-ra-ên đã bội giao ước Ngài, phá hủy bàn thờ Ngài.

3. Dân Y-sơ-ra-ên đã giết các tiên tri Ngài.

4. Chỉ một mình tôi còn lại và họ đang tìm giết tôi.

Dầu A-háp và Giê-sa-bên đã giết các tiên tri, đang tìm giết Ê-li, song ông qui trách nhiệm trên dân Y-sơ-ra-ên vì họ đồng ý như vậy, khi họ làm ngơ và đi hàng hai. Các tiên tri bị giết mặt kệ các tiên tri, miễn họ được an thân, hưởng lộc của A-háp và Giê-sa-bên. Trong khi nản lòng, Ê-li nghĩ rằng chỉ một mình ông là tiên tri còn lại, thật ra còn 100 tiên tri nữa mà Áp-đia đang nuôi (#18:4,13). Ông cũng nghĩ rằng toàn dân Y-sơ-ra-ên đã sa ngã, chỉ còn một mình ông sốt sắng vì Chúa, thật ra còn 7000 người (#19:18). Khi nản lòng thì mất bình tĩnh, thiếu sáng suốt nên nhận định không đúng, làm cho nản lòng thêm

Cảm tạ Chúa vì lúc con ngã lòng đuối sức Ngài vẫn chăm sóc nâng đỡ, giúp con tiếp tục đi tới. xin giúp con, thêm sức để con theo Ngài trọn đời.

(c) 2024 svtk.net