"Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Đức Chúa Trời." (c. #24);
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người giàu khó vào Nước Trời? sự giàu thường có những nguy cơ nào ngăn cản con đường theo Chúa của ta? Người giàu cần sử dụng của cải mình như thế nào? Tại sao?
Trường hợp vị quan trẻ soi rọi cho ta thấy nguy cơ của sự giàu có. Người này từ chối vì anh ta có quá nhiều của cải. Chúa Giê-xu tiếp tục nhấn mạnh cơ nguy đó. Ngài phán rằng: "Người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm."
Để làm sáng tỏ sự khó khăn đó, Chúa dùng một hình ảnh so sánh linh động. Ngài nói người giàu vào nước thiên đàng khó như lạc đà chui qua lỗ kim. Lạc đà là con vật lớn nhất của người Do Thái, Ngày xưa trong những thành phố có tường thành bao bọc, thường có hai cỗng. Cỗng chính dùng để đi lại mua bán, cạnh đó, có một cửa thấp và hẹp. Khi cửa chính lớn đóng, khóa lại, canh phòng về đêm, thì lối đi duy nhất vào thành phố là cái cỗng nhỏ, nhỏ đến nỗi một người bình thường đi qua cũng khó khăn. Cái cỗng nhỏ đó gọi là "lỗ kim". Trong bức tranh đó Chúa Giê-xu nói rằng người giàu vào nước thiên đàng khó như lạc đà chui qua cái cỗng nhỏ.
Sự giàu có ràng buộc con người với thế gian này. Chúa Giê-xu phán: "Của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó" (Ma-thi-ơ 6:21). Nếu mọi sự người mơ ước nằm trong thế gian này, nếu mọi lợi ích của con người là ở dây thì họ không bao giờ nghĩ đến một thế giới khác, một thế giới về sau. Nếu con người bị đóng chặt vào trần gian, họ sẽ quên là có một thiên đàng. Quá bận tâm với những điều mắt thấy họ sẽ quên những thứ mắt không thấy được. Và bi đát biết bao vì những vật thấy được là tạm thời còn những vật không thấy được là vĩnh cữu.
Sự giàu sang có khuynh hướng khiến người ta vị kỷ, dù có nhiều đến đâu thì bản chất tham lam khiến con người vẫn muốn có nhiều hơn. Đáng lẽ khi giàu người ta được thúc giục đem cho bớt, họ lại bị thúc đẩy ôm giữ lại. Nguy cơ của sự giàu là chúng thường khiến người ta quên là họ sẽ mất những gì cố giữ và được những gì họ cho ra.
Chúa Giê-xu không nói rằng người giàu không thể vào nước thiên đàng. Xa-chê là một trong những người giàu nhất ở Giê-ri-cô, ông đã tìm được con đường vào thiên đàng (Lu-ca 19:9). Giô-sép ở A-ri-ma-thê là một người giàu (Ma-thi-ơ 27:57). Ni-cô-đem hẳn là một người giàu có vì ông đã đem dầu thơm đến ướp xác Chúa Giê-xu, trị giá bằng tiền chuộc một vị vua (Giăng 19:39). Không phải kẻ giàu bị loại bỏ, giàu có không phải là tội lỗi, nhưng là hiểm họa. Điểm căn bản của Cơ Đốc giáo là ý thức về sự nguy hiểm của nhu cầu, khi một người có nhiều của cải ở thế gian, anh ta đang lâm nguy, vì nghĩ rằng người mình không cần Đức Chúa Trời, khi có ít của cải ở thế gian, người ta thường chạy đến với Đức Chúa Trời vì không biết đ?n nơi nào khác.
Chúa ơi, xin giúp con biết ham mến những sự ở trên trời, và tìm kiếm sự giàu có trong Ngài.
(c) 2024 svtk.net