Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 12

Đi Tìm Người Thương

Nhã-ca 5:2-6:3

"Miệng ngươi rất êm dịu; thật, toàn thể cách người đáng yêu đương." (c. #16);

Câu hỏi suy ngẫm: Người nữ Sa-lu-mít tỏ thái độ nào khi người yêu đến gõ cửa? Tại sao nàng có thái độ như thế? Khi chàng bỏ đi, nàng đi tìm chàng như thế nào? Hình ảnh hai người trong phân đoạn này minh họa điều gì về mối tương quan giữa chúng ta với Chúa? Bạn được nhắc nhở điều gì?

Đến đây ta lại chứng kiến một cuộc tìm kiếm mới.

Chỉ khi nào bạn đánh mất điều mình đang có, bạn mới thấy nó quí. Bao nhiêu người đã hi sinh để khôi phục tự do, độc lập khi quốc gia dân tộc họ đánh mất những thứ đó. Tình yêu cũng vậy, một khi đã mất đi, muốn tìm lại, bạn phải trả giá, có khi là giá rất đắc. "Đói lòng ăn nửa trái sim, uống lưng bát nước đi tìm người thương." Khi người thương đã vắng mặt, người đi tìm phải bỏ công lặn lội, quên cả đói khát. Vậy mà nhiều lúc vì thờ ơ người ta đã đánh mất tình yêu.

Đó là tâm trạng của thiếu nữ Su-la-mít khi người yêu tìm đến giữa canh khuya, gõ cửa đợi chờ dưới sương đêm. Trong khi tiếng kêu gọi thiết tha của người yêu vang lên bên ngoài, người thiếu nữ phân vân vì còn đang quyến luyến với chăn êm nệm ấm, thì người yêu đã bỏ đi (c. #2-6). Hình ảnh này khiến ta liên tưởng đến Hội Thánh Lao-đi-xê, một Hội Thánh hâm hẫm trong những bức thư tiên tri của sách Khải Huyền. Sau khi khuyên trách tinh thần ỷ lại vật chất và thờ ơ nguội lạnh của họ, Chúa kêu gọi: "Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta" (Khải-huyền 3:20). Tình yêu không thể hâm hẫm, không có tính toán. Một trái tim nguội lạnh không thể giữ được tình yêu. Tình yêu khi bị lọc qua đầu óc tính toán sẽ không còn nữa. Chúa muốn chúng ta yêu Ngài bằng trái tim nóng bỏng, bằng thái độ tự nhiên ngây thơ của một em bé. Nếu bạn đang hài lòng với những tiện nghi ấm cúng của riêng mình, đang ngần ngừ lựa chọn giữa Chúa và địa vị hiện tại của mình, hãy coi chừng. Có thể Chúa không còn ở đó với bạn nữa. Khi ấy bạn mới nhận thức được nỗi mất mát lớn lao của mình.

Chính vì vậy mà người nữ Su-la-mít đã vùng dậy, rời bỏ chỗ nằm ấm cúng, thơm tho, để xông vào đêm tối, đi ra các đường phố tối tăm, gồ ghề, bẩn thỉu, tìm cho được người yêu, bất chấp cả giờ giới nghiêm, đến nỗi đã bị lính tuần đánh đập thương tích (c. #6-8).

Bạn vẫn còn cơ hội, nếu thật sự Chúa vẫn giữ một địa vị tôn quí trong tâm tưởng bạn, đối với bạn, Ngài vẫn là "Đệ nhất trong muôn người" (c. #10), nếu bạn vẫn cảm biết "toàn thể cách Người thật đáng yêu đương" (c. #16).

"Vậy hãy sốt sắng lên và ăn năn đi" (Khải-huyền 3:19). Đó là tiếng gọi bạn dấn thân vào con đường tìm kiếm phục hưng. Trên con đường đó, có thể bạn gặp trở lực, sẽ phải mang thương tích, (cũng chẳng sao, đó chỉ là một đoạn đường nhỏ của thập tự giá!) Nhưng rồi bạn sẽ thấy mình được đền bù xứng đáng: một cuộc trùng phùng với Chúa trong niềm vui mới, bạn sẽ được hưởng giây phút thần tiên trong tình yêu tràn đầy, khi bạn có thể tuyên bố với cả vũ trụ rằng: "Tôi thuộc về Người Yêu tôi, và Người Yêu tôi thuộc về tôi" (c. #6:3).

Chúa ơi, có những lúc mê "chăn êm, nệm ấm" mà con hững hờ với Ngài. Xin giúp con trở lại với Ngài, để con thuộc về Ngài mãi mãi.

(c) 2024 svtk.net