Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 5

Lập Bàn Thờ

Sáng-thế Ký 12:4-9

"Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ra-ham mà phán rằng: Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này! Rồi tại đó Áp-ra-ham lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là Đấng đã hiện đến cùng người." (c. #7);

Câu hỏi suy ngẫm: Trong hành trình đức tin của Áp-ra-ham được thể hiện qua những hành động nào? Việc lập bàn thờ cho thấy gì về tấm lòng của Áp-ra-ham đối với Chúa? Những hành động này nhắc nhở bạn điều gì về hành trình đức tin của bạn?

Sau đây là bài học ứng dụng rút từ phân đoạn này:

1. Áp-ra-ham vâng lời. Câu #4 ghi "Rồi Áp-ram đi, THEO NHƯ LỜI Đức Giê-hô-va đã phán dạy." Tác giả thư Hê-bơ-rơ đã nhắc lại lòng vâng phục của Áp-ram khi ông viết: "Bởi đức tin Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, người đi mà không biết mình đi đâu." (Hê-bơ-rơ 11:8). Chúa đã kêu gọi Áp-ra-ham và ban cho ông một số lời hứa. Một trong những lời hứa đó là lời hứa về đất đai. Chúa bảo ông đi đến nơi Ngài sẽ chỉ cho. Áp-ra-ham chưa biết đó là nơi nào, nhưng với lòng tin, ông đã vâng lời ra đi. Tin Chúa, chúng ta cũng phải vâng lời Chúa và chính đức tin sẽ giúp chúng ta vâng lời. Chúng ta cần lắng nghe tiếng phán của Chúa trong Thánh Kinh để biết rõ ý Ngài và vâng theo.

2. Áp-ra-ham thờ phượng. Khi Áp-ra-ham đặt chân đến vùng đất Chúa hứa sẽ ban cho ông, người Ca-na-an vẫn còn ở đó (c. #6 b). Nhưng Chúa hiện ra và phán với ông: "Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này!" Đáp lại lời hứa của Chúa, Áp-ra-ham lập một bàn thờ cho Ngài (c. #7). Tinh thần thờ phượng là điều chúng ta thấy nổi bật trong cả cuộc đời của Áp-ra-ham. Đi đến đâu ông cũng lập bàn thờ cho Chúa và cầu khẩn danh Ngài (c. #8). Lúc đó, chỉ một mình Áp-ra-ham được Chúa mạc khải, cho biết Ngài là Chân Thần, là Đức Chúa Trời mà ông phải thờ phượng. Dù chung quanh ông, mọi người thờ các thần tượng khác nhưng Áp-ra-ham vẫn hết lòng kính thờ Chúa và thể hiện tinh thần đó trong việc lập bàn thờ cho Ngài. Ngày nay, chúng ta không phải lập bàn thờ cho Chúa như người xưa, chúng ta cần thờ phượng Chúa với lòng thành. Thân thể chúng ta chính là đền thờ của Chúa (I Cô-rinh-tô 6:19). Điều quan trọng là chúng ta có đang hướng về Chúa và thờ phượng Ngài hay đang hướng về những thần tượng chung quanh?

3. Áp-ra-ham là dân du mục. Áp-ra-ham là người thuộc giống dân du mục, ông sống trong lều trại và di chuyển thường xuyên từ nơi này đến nơi khác (c. #6-9). Tác giả thư Hê-bơ-rơ nhắc lại đời sống du mục của Áp-ra-ham như sau: "Bởi đức tin, ông kiều ngụ trên Đất hứa như trên đất nước người, sống tạm trong các lều trại với Y-sác và Gia-cốp là những người thừa kế cùng hưởng lời hứa với ông, vì ông trông đợi một thành phố xây trên nền móng vững chắc do Đức Chúa Trời vẽ kiểu và xây cất." (Hê-bơ-rơ 11:9,10, TKHĐ). Dù sống trong vùng Đất Hứa nhưng Áp-ra-ham sống như một lữ khách, điều này cho thấy ông hướng về một quê hương bền vững và giá trị hơn ở trên trời. Điều này nhắc chúng ta dù đang ở đâu cũng nhớ rằng trần gian chỉ là quê hương tạm, chúng ta đang hướng về một quê hương tốt đẹp gấp trăm ngàn lần mà Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta.

Lạy Chúa, xin thêm đức tin để con vâng lời Chúa trong mọi sự. Xin giúp con trung tín thờ phượng Chúa, lập bàn thờ vĩnh viễn cho Chúa trong tâm hồn và biết hướng về quê hương vĩnh cửu hơn là những điều tạm bợ ở trần gian này.

(c) 2024 svtk.net