Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 25

Việc Làm Và Tiền Công

Ma-thi-ơ 20:1-16

"Ta há không cho phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao?" (c. #15);

Câu hỏi suy ngẫm: Động cơ và lý do nào người chủ trả tiền công người đến sau bằng người đến trước? Qua câu chuyện này Chúa muốn nói gì với các môn đệ? với người Do Thái? với mỗi cá nhân chúng ta ngày nay?

Ngoài cách trả tiền công có vẻ hơi lạ, câu chuyện này còn mô tả một cảnh tượng thường xảy ra ở xứ Palestine. Ở Palestine mùa hái nho chín vào cuối tháng mười. Sau đó là mùa mưa. Nếu không hái nho kịp trước khi mùa mưa đến thì nho sẽ hư, vì vậy người ta phải chạy đua với thời giờ để kịp thu hoạch. Bất cứ người làm công nào cũng được thu nhận dù người đó chỉ có thể làm được một giờ.

Ví dụ này là "một trong những ví dụ lớn nhất và rực rỡ nhất." Khi mới nói ra lần đầu thì nó có một phạm vi áp dụng giới hạn tương đối, nhưng thật ra nó chứa đựng một chân lý chính yếu của Cơ Đốc giáo.

Đây là lời cảnh cáo cho các môn đệ - người theo Chúa. Chúa nói: "Các ngươi đã nhận được đặc ân rất lớn khi đến với Hội Thánh Cơ Đốc và mối thân hữu trong Chúa, ngay từ ban đầu. Trong tương lai, những người khác sẽ gia nhập Hội Thánh, các ngươi không nên đòi hỏi một vinh dự và địa vị đặc biệt vì mình là những Cơ Đốc nhân trước họ. Tất cả mọi người không phân biệt người đó đến lúc nào, đều quí giá như nhau và có giá trị đối với Đức Chúa Trời." Nhiều người nghĩ là thuộc viên của Hội Thánh từ lâu nên Hội Thánh thuộc về họ, và họ có thể điều khiển đường lối của Hội Thánh. Trong Hội Thánh của Chúa Cứu Thế thâm niên không hẳn là vinh dự.

Trong Cơ Đốc giáo không có quan niệm ưu đãi một dân tộc nào. Chính những người tin Chúa lâu năm có thể học hỏi được nhiều nơi những tân tín hữu, những người mới bước vào cộng đồng đức tin.

Dù ai bước vào Nước Trời sớm hay muộn, lúc thiếu thời, khi đứng tuổi hay lúc về chiều, người ấy đều được Đức Chúa Trời yêu thương, quí chuộng như nhau.

Ở đây chúng ta cũng thấy lòng đại lượng của Đức Chúa Trời. Tuy những người này không làm việc như nhau nhưng được trả tiền bằng nhau. Có hai bài học ở đây. Thứ nhất: mọi công việc đối với Đức Chúa Trời đều bằng nhau. Vấn đề không phải ở số lượng công việc nhưng ở tình yêu thúc đẩy làm việc đó. Thứ hai, đó là mọi sự Chúa ban cho ta là bởi ân sủng Ngài. Chúng ta không thể làm ra những điều Chúa ban cho, chúng ta không xứng đáng với điều đó. Đức Chúa Trời cho chúng ta là bởi lòng tốt của Ngài, bởi ân sủng của Ngài. Những gì Chúa cho không phải để trả công nhưng là quà tặng, đó không phải là phần thưởng nhưng là ân sủng.

Điều này đưa chúng ta đến bài học cao nhất của ví dụ. Điểm chính yếu nhất của sự làm việc là tinh thần làm việc. Một người làm việc chỉ nghĩ đến tiền công không phải là tín hữu của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người Cơ Đốc làm việc vì niềm vui của sự làm việc và niềm vui của sự phục vụ Đức Chúa Trời cùng đồng loại mình. Đó là lý do kẻ đầu trở nên rốt và kẻ rốt trở nên đầu. Điều trái ngược của đời sống tín hữu là kẻ nào nhắm vào phần thưởng thì sẽ mất phần thưởng, còn người nào quên phần thưởng thì sẽ được phần thưởng.

Cảm tạ Chúa vì được phục vụ Chúa là đặc ân Ngài ban cho con.

(c) 2024 svtk.net