Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 24

Vâng Phục Để Phục Vụ

Rô-ma 6:15-23

"Nhưng ngày nay anh em được giải thoát khỏi tội lỗi để "làm nô lệ" cho Đức Chúa Trời, kết quả là được thánh hóa, và cuối cùng được sống vĩnh viễn." (c. #22. TKHĐ);

Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là làm nô lệ cho Đức Chúa Trời? Làm nô lệ cho Đức Chúa Trời có phải làm chúng ta mất tự do không? Tại sao? Vâng phục Đức Chúa Trời cách tuyệt đối đem lại cho chúng ta phước hạnh nào?

Thánh Kinh dạy: khi tin Chúa Giê-xu, chúng ta được Ngài giải phóng khỏi tội, và tội lỗi không còn cầm quyền trên chúng ta nữa. Hình ảnh dễ hiểu nhất là khi chưa tin Chúa, chúng ta là một tên nô lệ của tội lỗi; nhưng khi tin Chúa, chúng ta được giải phóng và trở thành người tự do.

Chúng ta nên nhớ, con người chúng ta sinh ra để sống trong mối quan hệ với Chúa; hay nói cách khác, là người tự do, chúng ta phải sống dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Vì vậy, sau khi truất phế Sa-tan khỏi ngai vàng trong tâm hồn, chúng ta phải tôn Chúa lên làm vua của chúng ta. Phao-lô diễn tả ý này trong câu #18: "Vậy anh em được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi."

Đây là chỗ mà đức tin vâng phục đóng vai trò quan trọng trong đời sống người tin theo Chúa. Một khi đã tôn Chúa lên làm vua, chúng ta phải vâng phục Ngài một cách tuyệt đối, vâng phục với thái độ của một thần dân vâng phục Vua. Trong chế độ quân chủ, khi Vua bảo làm gì thì chúng ta phải làm, không được phép khước từ, vì như vậy là phạm tội "khinh quân" và có thể bị xử tử. Trong cuốn phim "Vị Hoàng Đế Cuối Cùng" (The Last Emperor) mô tả cuộc đời của Hoàng đế Phổ Nghi, khi còn là một thiếu niên, thì Trung Quốc đã trải qua một cuộc cách mạng, Tôn Dật Tiên đang làm chủ Trung Quốc. Dù vậy, Tôn Dật Tiên vẫn ra lệnh để nguyên Hoàng Cung, Phổ Nghi vẫn được kể như còn làm Hoàng Đế, nhưng chỉ là Hoàng đế bên trong cung cấm. Khi người em họ nói cho biết mình không thật sự là Hoàng đế, Phổ Nghi tức lắm, và muốn chứng minh rằng mình còn là Hoàng đế, ông ra lệnh cho một ông quan hầu phải uống dĩa mực đen trên bàn. Vị quan đã bưng dĩa mực đen uống sạch.

Dĩ nhiên, Chúa không bao giờ cai trị một cách nghiệt ngã trên chúng ta, Ngài cũng không bao giờ bắt chúng ta phải làm những điều phi lý như Hoàng đế Phổ Nghi, nhưng là con dân Chúa, chúng ta bắt buộc phải vâng phục Chúa một cách tuyệt đối. Phao-lô nói trong câu #20 và 21 rằng khi còn vâng phục tội lỗi, chúng ta chỉ gặt hái những điều hổ thẹn và cuối cùng là sự chết. Nhưng trong câu #22, Phao-lô viết rằng khi vâng phục Đức Chúa Trời, thì chúng ta đạt kết quả là sự thánh hóa, và cuối cùng là sự sống đời đời.

Vâng phục Chúa là bí quyết chiến thắng và được thánh hóa để phục vụ Ngài.

Chúa ơi, xin giúp con luôn vâng phục Chúa để con phục vụ Ngài có kết quả đẹp lòng Ngài.

(c) 2024 svtk.net