Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 29

Thoái Thác Khôn Khéo

Ma-thi-ơ 21:23-27

"Vậy họ trả lời Chúa Giê-xu rằng: Chúng tôi không biết. Ngài bèn phán cùng họ rằng: Ta cũng không bảo cho các ngươi bởi quyền phép nào mà ta làm những điều này." (c. #27);

Câu hỏi suy ngẫm: Câu hỏi của những nhà lãnh đạo Do Thái có dụng ý gì? Bằng cách nào Chúa trả lời cho họ? Bài học về những nhà lãnh đạo Do Thái cho chúng ta những gương nào nên tránh?

Khi nghĩ về những việc phi thường Chúa Giê-xu đã làm, chúng ta ngạc nhiên khi thấy giới chức có quyền của dân Do Thái hỏi Chúa có quyền gì để làm những điều đó. Ý họ hỏi là bởi quyền phép nào mà Ngài làm những sự này và ai đã cho Chúa Giê-xu những quyền phép ấy. Ngay lúc đó, Chúa Giê-xu chưa thể trả lời thẳng rằng Ngài có quyền phép ấy vì Ngài là Con Đức Chúa Trời. Làm như thế sẽ đưa tới kết thúc quá sớm, còn nhiều việc phải làm và nhiều điều cần phải dạy dỗ. Phải can đảm lắm mới chờ đợi cơ hội là lao mình vào kẻ thù để chuốc lấy sự tiêu diệt. Đối với Chúa Giê-xu mọi sự phải được thi hành theo thì giờ của Đức Chúa Trời và giờ của biến động cuối cùng chưa đến.

Vì thế, Ngài quật ngược câu hỏi của những giới chức Do Thái bằng câu hỏi của Ngài, một câu hỏi đặt họ vào cảnh tiến thối lưỡng nan. Ngài hỏi họ, chức vụ của Giăng đến từ Đức Chúa Trời hay từ con người. Những kẻ đi đến sông Giô-đanh để được Giăng làm báp-tem là do bản năng thúc đẩy hay nghe theo tiếng gọi từ trời? Các giới chức Do Thái lâm vào ngõ bí, vì nếu nói chức vụ của Giăng đến từ Đức Chúa Trời thì vô tình họ đã thừa nhận Chúa Giê-xu là Đấng Mết-si-a vì Giăng đã làm chứng cách xác quyết về điều đó. Nếu Đức Chúa Trời đã nói qua Giăng, thì không thể chối cãi Chúa Giê-xu là Đấng được xức dầu của Đức Chúa Trời. Ngược lại, nếu phủ nhận chức vụ của Giăng đến từ Đức Chúa Trời, họ sẽ đương đầu với cơn thạnh nộ của dân chúng vì dân chúng tin rằng Giăng là sứ giả của Đức Chúa Trời. Các thầy tế lễ cả và các trưởng lão im lặng một lúc rồi trả lời cách rất là què quặt "Chúng tôi không biết". Nếu có lúc nào con người tự kết án, thì đây là lúc họ tự kết án. Họ phải biết chứ, đó là bổn phận của họ, vì họ là thành viên của Tòa Công Luận, bổn phận của họ là phân biệt tiên tri giả và tiên tri thật. Họ nói họ không thể phân biệt điều đó, tình trạng tiến thối lưỡng nan đã đưa họ đến chỗ hạ nhục mình.

Có một cảnh cáo nghiêm khắc ở đây. Có khi vì hèn nhát người ta làm bộ không biết. Câu hỏi của họ không phải "đâu là sự thật" nhưng là "nói như thế nào để được an toàn." Lắm khi, vì sự khôn vặt, họ hèn nhát im lặng, họ bảo họ không biết trong khi họ đã biết quá rõ nhưng sợ không dám nói ra. Vấn đề không phải là "nói như thế nào để an toàn" nhưng "nói như thế nào cho đúng?" Cố tình làm bộ không biết vì sợ sệt, và làm thinh một cách hèn nhát là điều đáng xấu hổ. Người nào biết sự thật, thì có bổn phận phải nói lên sự thật, dù sự thật làm cho trời nghiêng đất lở. (B B)

Lạy Chúa cho con nhận biết chân lý và biết can đảm sống với sự thật mỗi ngày trong xã hội đầy gian dối này.

(c) 2024 svtk.net