Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 5

Áp-Ne

II Sa-mu-ên 3:1-39

Chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người" (Rô-ma 12:17-18).

Câu hỏi suy ngẫm: Áp-ne là ai? Đa-vít đối xử với áp-ne như thế nào? Tại sao? Qua cách Đa-vít đối xử với Áp-ne, chúng ta thấy gì về con người của Đa-vít? Tại đây bạn được nhắc nhở điều gì?

Áp-ne là tướng tư lệnh của quân đội Do Thái trong thời Sau-lơ, khi Sau-lơ thất trận, chính Áp-ne đã đưa Ích-bô-sết lên làm vua. Tuy nhiên Ích-bô-sết không phải là người có đức độ và tài ba. Ích-bô-sết đã vu cáo Áp-ne, lại không có bản lĩnh, sợ Áp-ne làm hại. Khi bị Đa-vít đòi trả Mi-canh, vợ cũ của Đa-vít thì líu ríu tuân lệnh, mặc dù mình cũng là vua của một nước. Chính vì lý do ấy mà Áp-ne bỏ Ích-bô-sết, về phò Đa-vít, Áp-ne còn hội họp các trưởng tộc Y-sơ-ra-ên để đồng ý tôn Đa-vít làm vua, riêng tộc Bên-gia-min là tộc của Sau-lơ và Ích-bô-sết, Đa-vít cũng thuyết phục được họ. Nghĩa là Áp-ne đóng vai thuyết khách cho Đa-vít, và đã thành công. Nhưng Đa-vít vẫn chưa tín dụng Áp-ne.

Trong chương hai, A-sa-ên em Giô-áp vì đuổi theo Áp-ne, cố tình gây hấn, nên đã bị Áp-ne giết chết. Giô-áp vì mối thù này nên lên bắt Áp-ne đem về giết chết, báo thù cho em.

Đa-vít không bằng lòng về chuyện Giô-áp giết Áp-ne, đã bắt cả nước để tang Áp-ne, làm điếu văn khóc Áp-ne. Ngoài ra còn oán trách Giô-áp là cường bạo.

Trong chuyện này ta thấy Đa-vít là người nghĩa. Đa-vít đã nói rằng không thù nhà Sau-lơ thì một mực giữ đúng như vậy. Như thường tình, Đa-vít phải thù Áp-ne mới phải, vì chính Áp-ne là tướng của Sau-lơ đã từng xua quân đuổi bắt Đa-vít trong bao nhiêu năm trời. Nhưng Đa-vít đã xử rất đàng hoàng với Áp-ne, và cho Áp-ne về tự nhiên.

Đa-vít là một tướng giỏi, đi đến đâu thắng đến đó, nhưng riêng với nhà Sau-lơ, Đa-vít không bao giờ tỏ thái độ gây hận thù hay báo thù. Đó là lòng nhân của Đa-vít .

Áp-ne là tướng bên thù nghịch, nhưng Đa-vít vẫn tôn trọng, gọi là quản trượng, đại nhân. Đa-vít thật là người có đức độ và khôn ngoan.

Trong chương này ta học được đức nhân nghĩa và quân tử của Đa-vít không bao giờ làm hại kẻ đã sa cơ, hèn kém.

Lạy Chúa Toàn năng, xin giúp con biết tôn trọng quyền tể trị của Chúa trên vạn vật và hết sức mình sống hòa thuận với mọi người.

(c) 2024 svtk.net