"Xin anh hãy nhận lấy lễ vật em đã dâng cho anh, vì Đức Chúa Trời cho em đầy dẫy ân huệ, và em có đủ hết." (c. #11)
Câu hỏi suy ngẫm: Gia-cốp đến với Ê-sau với tấm lòng và thái độ nào? Ghi nhận những sự kiện xảy ra trước đó và cho biết do đâu Gia-cốp có được thái độ như thế? Ê-sau đối xử lại với Gia-cốp ra sao? Những nét đẹp nào bạn học được qua Ê-sau và Gia-cốp qua câu chuyện?
Đây là phân đoạn Thánh Kinh mô tả hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời Gia-cốp: Ông và người anh là Ê-sau làm hòa với nhau. Trong câu chuyện này chúng ta thấy Gia-cốp là một con người mới. Sau khi gặp Chúa, những tính xấu của ông trước kia đã mất hẳn. Ông không còn gian dối, tính toán thiệt hơn, cũng không dùng mưu kế giải quyết khó khăn nhưng phó thác tất cả cho Chúa. Lời đối thoại giữa Gia-cốp và Ê-sau cũng cho thấy Gia-cốp bây giờ thật khiêm nhường và ôn hòa. Chính Chúa đã thay đổi tấm lòng của Gia-cốp.
Có vài chi tiết trong phân đoạn này chúng ta cần để ý:
1. Gia-cốp cúi lạy Ê-sau bảy lần cho đến khi tới gần. Gia-cốp không chỉ cúi đầu chào hay chắp tay vái chào, nhưng ông cúi mặt xuống sát đất. Ông làm như thế đến bảy lần. Ngày xưa, đây là cách người ta chào đón một vị vua. Điều này cho thấy Gia-cốp chào đón Ê-sau thật cung kính. Hơn nữa, vì lỗi lầm ngày trước, ông không dám đến chào Ê-sau như đón mừng một người thân.
2. Trong khi Gia-cốp hồi hộp giữ lễ thì Ê-sau chạy đến ôm lấy Gia-cốp và hôn. Được gặp lại người em duy nhất cách xa 20 năm, Ê-sau quên hết hận thù xưa cũ. Gia-cốp không ngờ anh của ông lại tiếp đón quá ân cần, nồng hậu như vậy. Đây là việc Chúa làm, Chúa thay đổi Gia-cốp và Ngài cũng thay đổi tấm lòng của Ê-sau. Chúa nhậm lời cầu xin của Gia-cốp, không những hướng dẫn ông đi đường bình an, còn cho anh em ông gặp nhau trong hòa thuận, tốt đẹp.
3. Cách Gia-cốp sắp xếp các hầu thiếp, vợ và con cái để đón Ê-sau cho ta thấy chỗ đứng của những người ấy trong cuộc đời Gia-cốp: Những người ít quan trọng đi trước, người ông yêu thương nhất đi sau cùng. Gia-cốp sắp xếp như vậy để nếu lỡ có chuyện không may xảy ra, Ra-chên và Giô-sép có thể chạy thoát được. Khi Ê-sau hỏi về những người cùng đi với Gia-cốp, câu trả lời của Gia-cốp cho thấy ông nhận biết ơn của Chúa dành cho ông (c. #5 b).
4. Phần đối thoại từ câu #8-10 cho thấy Gia-cốp thật lòng muốn dâng lễ vật cho anh, nhưng có lẽ Ê-sau thấy Gia-cốp cho mình nhiều quá nên không muốn nhận. Ê-sau lúc đó đã khá giàu, nhưng ông chỉ nói: "Anh đã được đủ rồi" chứ không nói như Gia-cốp: "Đức Chúa Trời đã cho anh đầy dẫy ân huệ và anh cho đủ hết." Ê-sau không muốn nhận quà nhưng Gia-cốp nài nỉ quá nên ông phải nhận. Riêng Gia-cốp, ông thật sự muốn Ê-sau nhận quà của ông, vì như thế mới bảo đảm rằng Ê-sau đã thật lòng tha thứ.
5. Ê-sau rủ Gia-cốp cùng đi về nhưng Gia-cốp từ chối vì đoạn đường còn xa mà ông không thể đi mau được. Gia-cốp đến Su-cốt, dựng nhà để ở và lập bàn thờ cho Chúa tại đó. Gia-cốp dừng lại địa điểm này khoảng mười năm.
Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta thấy thay đổi lòng người là việc chỉ một mình Chúa làm được. Khi chúng ta để Chúa làm chủ đời sống, Ngài sẽ thay đổi chúng ta trở thành một con người mới, tốt đẹp, làm vui lòng Chúa. Và khi giao phó trọn vẹn cuộc sống cho Chúa. Ngài sẽ hướng dẫn và giải quyết khó khăn cho chúng ta.
Xin giúp con để Chúa làm chủ, cai quản đời sống và hướng dẫn trong mọi việc thay vì sống theo bản tính cũ và cố gắng tự giải quyết mọi khó khăn.
(c) 2024 svtk.net