Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 24

Hoang Phí Vì Tình Yêu

Ma-thi-ơ 26:6-13

"Quả thật, ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin Lành này được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người." (c. #13)

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các môn đồ bực tức về việc làm của người đàn bà? Điều gì đã biện minh cho việc làm này? Tại đây Chúa muốn dạy cho các môn đồ, và chúng ta ngày nay về những ưu tiên nào trong cuộc sống?

Đây là câu chuyện dễ thương, cho thấy lòng yêu Chúa sâu đậm của người đàn bà, và hàm chứa những chân lý quí báu.

1. Câu chuyện cho thấy sự hoang phí vì tình yêu. Người đàn bà lấy bình dầu quí nhất của mình đổ lên mình Chúa Giê-xu. Dầu thơm đó rất quí. Cả Mác và Giăng đều kể các môn đồ nói rằng dầu thơm này có thể bán hơn 300 đơ-ni-ê (Mác 14:5; Giăng 12:5). Lương công nhật của một người thời đó chưa tới một đơ-ni-ê, chai dầu thơm này trị giá bằng một năm lương của một người. Khi Chúa Giê-xu và các môn đồ bàn luận làm thế nào để nuôi đoàn dân đông, Phi-líp trả lời là 200 đơ-ni-ê chưa chắc đủ để mua bánh cho họ ăn. Chai dầu thơm nhỏ này nếu bán đi có thể nuôi một đám đông trên 5.000 người, đó là giá trị món quà mà bà dành cho Chúa Giê-xu, là món quà quí nhất bà có. Tình yêu không tính toán so đo hơn thiệt, khi yêu ai, ta muốn ban cho thật nhiều, khi đã cho tất cả điều mình có, ta vẫn nghĩ hãy còn quá ít. Ta không thể bắt đầu làm Cơ Đốc nhân, nếu chỉ nghĩ đến việc dâng cho Chúa càng ít càng tốt.

2. Câu chuyện cho thấy có những lúc ý thức bình thường không quan niệm đúng sự việc. Trong câu chuyện tiếng nói của mọi người là "hoang phí quá", điều đó đúng. Tuy nhiên có sự cách biệt lớn giữa kinh tế học của ý thức đại chúng và kinh tế học của tình yêu. Ý thức bình thường vâng theo chỉ thị của sự thận trọng tính toán, nhưng tình yêu vâng theo chỉ thị của con tim. Trong đời sống có chỗ dành cho ý thức bình thường, nhưng có khi chỉ sự hoang phí của tình yêu mới đáp ứng nhu cầu của tình yêu. Một món quà đích thực, là một món quà có sự hi sinh trong đó và là món quà vượt quá khả năng chúng ta.

3. Câu chuyện cho biết có những việc ta phải làm ngay khi cơ hội đến, nếu không sẽ không có dịp để làm nữa. Có những việc chúng tacó thể làm một vài lần, có những việc nếu bỏ lỡ cơ hội chẳng bao giờ có dịp làm được nữa. Nhiều lúc chúng ta được thúc giục làm một nghĩa cử hào hiệp, nếu không làm ngay chắc chắn những hoàn cảnh, con người và thời gian ấy sẽ không bao giờ trở lại. Điều đáng buồn trong đời sống nhiều người là họ đã đánh mất những cơ hội để làm việc lành.

4. Câu chuyện cho biết tiếng thơm của một nghĩa cử cao quí lưu lại mãi mãi. Có những việc làm cao đẹp sẽ chiếu sáng mãi như ngọn đèn trong thế giới tối tăm. Những giờ phút cuối cùng của đời sống Chúa Giê-xu có quá nhiều cay đắng, phản bội và bi đát đến nỗi câu chuyện lóe lên rạng rỡ giữa thế giới tăm tối trong những ngày cuối cùng này. Trên trần gian, ít có gì quí trọng cho bằng lưu lại cho đời một nghĩa cử cao đẹp.

Chúa ơi, xin giúp con noi gương Ma-ri dâng điều quý nhất, tốt nhất của đời sống con cho Ngài.

(c) 2024 svtk.net