Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 2

Cuộc Chiến Của Linh Hồn

Ma-thi-ơ 26:36-46

"Ngài bèn phán: Linh hồn ta buồn bực cho đến chết; các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha." (c. #39-40)

Câu hỏi suy ngẫm: Những chữ "buồn bực cho đến chết" có nghĩa gì? Lý do nào khiến Ngài có tâm trạng như thế? Bằng cách nào Ngài đối phó với tâm trạng đó? Tại đây chúng ta học được điều gì về sức mạnh của sự cầu nguyện?

Chúng ta cần nghiên cứu đoạn Kinh Thánh này với thái độ cung kính.

Trong thành Giê-ru-sa-lem không có một khu vườn lớn hay nhỏ, vì thành phố thiết lập trên đỉnh đồi, không có khoảng lộ thiên nào, mỗi tấc đất đều rất giá trị cho việc xây cất. Vì thế, những người giàu có thường lập khu vườn riêng trên sườn núi Ô-liu. Đó là một vườn Ô-liu mà Chúa Giê-xu được phép vào. Chúng ta thấy một điều lạ và đáng yêu khi nghĩ đến những người bạn vô danh đã có mặt trong những ngày cuối cùng của Chúa. Một người cho Ngài mượn con lừa để cưỡi vào thành Giê-ru-sa-lem, một người cho Ngài mượn phòng cao để ăn lễ Vượt Qua, bây giờ, một người cho phép Ngài vào khu vườn bên sườn núi Ô-liu. Giữa một sa mạc thù ghét, vẫn có những vũng nước yêu thương.

Chúa Giê-xu đem ba môn đồ vào vườn với Ngài. Ở đó Ngài cầu nguyện. Ngài đã chiến đấu trong khi cầu nguyện. Khi chiêm ngưỡng sự chiến đấu của linh hồn Chúa Giê-xu trong vườn Ghết-sê-ma-nê, chúng ta thấy được bốn điều:

1. Sự đau đớn của Chúa Giê-xu. Ngài biết chắc sự chết đang ở trước mặt. Không ai muốn chết ở cái tuổi ba mươi ba và chết một cách vô cùng đau đớn trên thập tự giá. Tại đây Chúa Giê-xu đã chiến đấu can trường để phó thác ý chỉ của mình cho ý chỉ của Đức Chúa Trời. Không ai đọc câu chuyện này mà không nhìn thấy tính cách ác liệt của cuộc chiến đấu đó. Một sự chiến đấu mà kết quả đã làm thiên lệch cán cân. Sự cứu rỗi của thế gian được treo trên cán cân trong vườn Ghết-sê-ma-nê. Vì ngay lúc ấy, Chúa Giê-xu vẫn có thể quay lại khiến cho ý định của Đức Chúa Trời trở nên vô hiệu.

Chúa Giê-xu biết Ngài phải tiếp tục bước tới, thập tự giá đang trước mặt. Với tất cả lòng tôn kính, chúng ta có thể nói tại đây Chúa Giê-xu đang học bài học mà mọi người phải học, bài học chấp nhận những gì mình không thể hiểu. Ngài biết ý chỉ của Đức Chúa Trời bảo Ngài phải bước tới. Có những điều xảy ra chúng ta không thể hiểu hết, đó là lúc đức tin được thử nghiệm đến tận cùng. Lúc đó linh hồn chúng ta được an ủi vì chính Chúa Giê-xu đã trải qua sự thử thách đó tại vườn Ghết-sê-ma-nê. Mỗi người đều có một Ghết-sê-ma-nê riêng, đều phải học để nói: "Xin ý Chúa được nên."

2. Nỗi cô đơn của Chúa Giê-xu. Ngài đem theo ba môn đồ đã lựa chọn, nhưng họ quá mệt mỏi vì những diễn biến của những ngày, giờ khắc cuối cùng, đến nỗi họ không thể tỉnh thức với Ngài. Chúa phải chiến đấu một mình. Đó cũng là sự thật có thể xảy ra cho mỗi người, có những vấn đề mà riêng ta phải đối diện, những quyết định mà chính mình phải dứt khoát trong nỗi cô đơn kinh khủng của linh hồn mình. Có những lúc người an ủi và giúp đỡ ta rút lui, trong nỗi cô đơn đó, ta có sự hiện diện của Đấng đã kinh nghiệm và vượt qua điều đó trong vườn Ghết-sê-ma-nê.

3. Thái độ tin cậy của Chúa Giê-xu. Mác đã ghi lại Chúa Giê-xu bắt đầu lời cầu nguyện của Ngài: "Abba, Lạy Cha" (Mác 14:36). Chữ Abba này chứa đựng cả thế giới yêu thương. Abba là một chữ trẻ con dùng để gọi cha mình, đó là một chữ thông dụng trong gia đình mà không ai dám dùng để xưng hô với Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giê-xu đã dùng, Ngài nói chuyện với Cha Thiên Thượng một cách tin cậy và thân mật như một em bé nói với cha mình.

Chúng ta biết con cái nói chuyện với chúng ta như thế nào và cách chúng gọi người cha. Đó là cách mà Chúa Giê-xu nói chuyện với Đức Chúa Trời, đó là lúc Ngài tin rằng Đức Chúa Trời đang thôi thúc Ngài đi đến thập tự giá. Ngài đã gọi Abba như một đứa trẻ. Đây đích thực là lòng tin cậy mà chúng ta phải có nơi Thượng Đế, là Đấng mà Chúa Giê-xu dạy chúng ta phải biết như một người cha.

4. Lòng can đảm của Chúa Giê-xu. Ngài nói: "Hãy dậy đi hè, kìa kẻ phản ta đến kia." Ý Ngài muốn nói: "Hãy dậy đi, giờ cầu nguyện đã hết. Giờ hành động đã đến, chúng ta hãy đương đầu với sự thật khắc nghiệt nhất của đời sống và sự xấu xa nhất của con người." Chúa Giê-xu đứng lên, bước vào cuộc chiến đấu của đời sống. Đó là ý nghĩa của sự cầu nguyện. Khi cầu nguyện, ta quì trước Đức Chúa Trời để có thể đứng đối diện với con người. Trong sự cầu nguyện, ta bước vào thiên đàng để có thể đương đầu với mọi trận chiến của thế gian.

Chúa ơi, xin giúp sức, thêm ơn, thêm đức tin, sự can đảm và lòng thuận phục để con có thể học nói như Ngài:"Ý Cha được nên" trên từng khía cạnh của đời sống.

(c) 2024 svtk.net