Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 4

Trước Tòa Án Do Thái

Ma-thi-ơ 26:57-68

"Chúa Giê-xu đáp rằng: Thật như lời; vả lại, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời, và ngự trên mây trời mà xuống." (c. #64)

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu yên lặng khi bị vu cáo? Chúa chỉ lên tiếng để xác nhận điều gì trước tòa án? Lời xác nhận của Chúa gây những phản ứng nào phía tòa án và Ngài phải trả giá như thế nào? Theo bạn, người Cơ Đốc khi nào cần yên lặng, khi nào cần lên tiếng?

Diễn tiến của vụ xử Chúa Giê-xu không phải dễ theo dõi. Vụ xử đó có thể chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ ba xảy ra sau khi Chúa bị bắt trong vườn, đêm đó, tại nhà của thầy tế lễ thượng phẩm, phần mô tả trong đoạn này. Giai đoạn thứ hai xảy ra vào buổi sáng được mô tả tổng quát trong Ma-thi-ơ 27:1,2. Giai đoạn thứ ba xảy ra trước mặt Phi-lát được mô tả trong Ma-thi-ơ 27:11-26. Nhìn toàn diện chúng ta thấy Ma-thi-ơ cho buổi họp đêm đó là của Tòa Công Luận, vì trong câu #59, ông nói rằng các thầy tế lễ cả và Tòa Công Luận kiếm người làm chứng dối về Ngài để giết Ngài.

Việc chính của buổi họp tối hôm đó của các giới chức có thẩm quyền Do Thái là để hình thành bản cáo trạng lên án Chúa Giê-xu. Phải có hai nhân chứng được thẩm vấn riêng biệt, cùng làm chứng thì lời chứng mới bảo đảm. Người ta tìm mãi không ra hai nhân chứng giả khai cho ăn khớp nhau, nhưng rồi họ cũng tìm được một cáo trạng buộc tội Chúa Giê-xu là Ngài đã nói sẽ phá đền thờ và xây lại trong ba ngày. Người ta đã cố tình xuyên tạc lời nói của Chúa với dụng tâm hình thành bản cáo trạng. Trước lời buộc tội đó, Chúa Giê-xu từ chối trả lời. Về phương diện đó, pháp lý nằm về phía Chúa Giê-xu, vì trong khi xử án không bị can nào bị hỏi và bị buộc phải trả lời câu hỏi nhằm buộc tội chính mình.

Khi thầy tế lễ cả hỏi Chúa Giê-xu câu hỏi này thì ông vừa buộc Chúa Giê-xu thề, vừa hỏi: "Ngươi có phải là Đấng Mết-si-a không? Có phải ngươi nói mình là Con Đức Chúa Trời không?" Đây là giây phút căng thẳng trong phiên tòa xử Chúa Giê-xu. Có thể nói rằng vũ trụ nín thở đợi câu trả lời của Chúa Giê-xu. Nếu Chúa Giê-xu trả lời: "không", họ không tìm được cớ gì để buộc tội Ngài; chỉ cần trả lời "không" là bước ra như một người tự do và có thể trốn thoát trước khi Tòa Công Luận nghĩ ra cách khác để bẫy Ngài. Ngược lại nếu Chúa Giê-xu trả lời: "Phải" thì Ngài đã ký cho mình bản án tử hình, chỉ cần nói "phải" đủ bảo đảm đưa Ngài lên thập tự giá. Ngài đã nói: "Phải", tiếp thêm Ngài trích dẫn Đa-ni-ên 7:13 nói về sự đắc thắng và sự tể trị của Đấng được Đức Chúa Trời lựa chọn. Ngài biết rõ điều mình làm. Tức thì tiếng la ó 'phạm thượng" nổi lên. Họ xé áo, lấy làm khiếp đảm về lời tuyên bố của Chúa, Ngài đã bị lên án tử hình.

Họ tiến đến nhổ vào mặt Ngài, đấm Ngài, tát vào mặt Ngài và mắng nhiếc Ngài. Các giới chức có thẩm quyền Do Thái trút đổ thù hằng ghen ghét lên Chúa Giê-xu, họ đã quên mất vẻ công chính giả tạo của mình. Buổi họp trong đêm đó bắt đầu như một phiên tòa hòa giải, nhưng kết thúc bằng cơn giận điên cuồng, không còn ai cố gắng duy trì về công chính vô tư bề ngoài của phiên tòa xử án nữa.

Sự kiện này vẫn tồn tại, khi một người đối diện với Chúa Giê-xu, sẽ có hai thái độ hoặc ghen ghét hay yêu mến Ngài, đầu phục Ngài hay muốn giết Ngài. Không ai hiểu được điều Chúa Giê-xu đòi hỏi mà có thể giữ thái độ trung lập.

Lạy Chúa, con tin Ngài là Đấng Mết-si-a, Đấng giải cứu con khỏi tội và quyền lực của tội lỗi, con yêu Ngài.

(c) 2024 svtk.net