Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 17

Kết Cuộc Của Đời Người

Sáng-thế Ký 49:29-50:14

"...Cha sẽ về nơi tổ tông, các con hãy chôn cha chung cũng tổ phụ, nơi hang đá tại đồng ruộng Ép-rôn, người Hê-tít." (c. #29)

Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi qua đời Gia-cốp mong mỏi điều gì? Tại sao Gia-cốp mong ước như thế? Trong những ngày cuối cùng của đời sống, Gia-cốp bày tỏ đức tin nơi Chúa như thế nào? Đời sống ông được kết thúc ra sao? Tại đây chúng ta được nhắc nhở điều gì trước khi cuộc đời kết thúc?

Tác giả sách Truyền Đạo nói rằng: "Đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người và người sống để vào lòng" (Truyền-đạo 7:2). Phân đoạn đọc hôm nay nói về đám tang của Gia-cốp, khiến chúng ta nghĩ đến kết cuộc của đời người. Ước nguyện của một người trước lúc chết cho chúng ta thấy hoài bão của người ấy. Gia-cốp không mong ước gì hơn là được chôn chung với Áp-ra-ham, Y-sác và Lê-a.

Cuộc đời của Gia-cốp là một cuộc đời trôi nổi. Ông phải xa nhà từ nhỏ, sống ở xứ người hơn 20 năm. Lúc về già lại xuống Ai Cập sống 17 năm nữa. Lòng của Gia-cốp bao giờ cũng hướng về quê hương, vì đó là vùng đất Chúa hứa cho cha của ông và con cháu ông sau này. Với lòng hoài hương đó, Gia-cốp yêu cầu các con đem ông về chôn ở quê hương, trong hang đá mà Áp-ra-ham đã mua cho cả dòng họ. Lòng hoài hương của Gia-cốp nói lên lòng tin của ông nơi Chúa và lời hứa của Ngài (#46:4). Thật ra, cho đến khi Gia-cốp qua đời, ông và con cháu ông vẫn chưa được hưởng mảnh đất mà Chúa đã hứa, nhưng lòng tin nơi Chúa đã giục ông yêu cầu con cháu chôn ông ở miền Đất Hứa. Tác giả thư Hê-bơ-rơ về sau đã xác nhận điều này như sau: "Tất cả những người ấy (Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp) đã sống bởi đức tin cho đến ngày qua đời, dù chưa nhận được điều Chúa hứa" (Hê-bơ-rơ 11:13, TKHĐ). Chúng ta cần vững lòng tin nơi Chúa như các thánh ngày xưa, dù chưa nhận được điều Chúa hứa vẫn không nản lòng vì biết rằng Chúa không bao giờ thất hứa. Lời hứa của Chúa cho Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp phải đợi đến đời cháu của Gia-cốp mới thành sự thật (chiếm được Đất Hứ a). Chúng ta cũng cần kiên tâm chờ đợi Lời hứa của Chúa được thực hiện trong đời sống chúng ta.

Gia-cốp sống một đời chật vật, nhiều đau khổ, nhưng khi chết ông đã được tất cả con cháu và một số các quan trong triều đình Ai Cập lúc bấy giờ đến dự tang lễ. Đám tang của Gia-cốp đã đem lại vinh quang cho con cháu ông và cho cả dòng họ Y-sơ-ra-ên. Chúng ta hãy tự hỏi: Nếu tôi qua đời hôm nay, tang lễ của tôi sẽ được cử hành như thế nào? Người khác sẽ nói gì về tôi? Chúa có được vinh danh qua cái chết của tôi không?

Xin giúp con nói được như thánh Phao-lô đã nói: Dù sống hay chết, tôi vẫn làm nổi bật vinh quang của Chúa Cứu Thế.

(c) 2024 svtk.net