Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 5

Cầu Nguyện Và Hầu Việc

Cô-lô-se 4:12-14

"Người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, để anh em trở nên toàn vẹn và trọn niềm vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời." (c. #12)

Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô nói gì về đời sống cầu nguyện của E-pháp-ra? Mối quan tâm của E-pháp-ra là gì? Chúng ta có thể biết gì về Lu-ca và Đê-ma? Bạn được nhắc nhở điều gì qua đời sống của từng nhân vật?

Ba nhân vật được nhắc đến trong các câu vừa đọc là: E-pháp-ra, Lu-ca và Đê-ma.

1. E-pháp-ra. Là người được nhắc đến ở phần đầu thư (#1:7), trong thư Phi-lê-môn Phao-lô gọi ông là "bạn đồng tù" (#Phm 1:23). Theo Cô-lô-se 1:6-8, E-pháp-ra được Phao-lô gửi đến Cô-lô-se để dạy đạo Chúa cho các tín hữu trong Hội Thánh, chính E-pháp-ra đã tường trình cho Phao-lô biết về tin tức của Hội Thánh Cô-lô-se, do đó Phao-lô viết thư này. Giống A-ri-tạc, E-pháp-ra đã tình nguyện ở lại La Mã để giúp Phao-lô. E-pháp-ra được Phao-lô khen: "người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện." Đây là tinh thần của người phục vụ Chúa, ước mong các tín hữu được trưởng thành trong Chúa. Chúng ta có bao giờ "chiến đấu không thôi" trong lời cầu nguyện cho người khác như vậy chưa? "Chiến đấu trong khi cầu nguyện" là không chỉ cầu nguyện qua loa, lấy lệ, nhưng hết lòng tha thiết cầu nguyện ngày đêm.

2. Lu-ca. Là tác giả Phúc Âm thứ ba và sách Công Vụ. Qua Cô-lô-se 4:14, chúng ta biết thêm ông là một y sĩ và là bạn đồng hành của Phao-lô trong nhiều đoạn đường. Nhờ bác sĩ Lu-ca mà chúng ta có những trang sử sống động về Hội Thánh đầu tiên. Lu-ca không phải là một sứ đồ như Phao-lô hoặc Phi-e-rơ, nhưng ông là người đã viết hai sách quan trọng trong Tân Ước. Là bạn của các vị sứ đồ, ông sống gần họ, cùng làm việc với họ và ông đã ghi lại những điều tai nghe mắt thấy như một nhân chứng (Lu-ca 1:1-4). Điều này cho thấy không nhất thiết phải trở nên mục sư hay truyền đạo, ta mới có thể phục vụ Chúa. Dù ở cương vị nào, nếu hết lòng yêu Chúa, chúng ta vẫn có thể phục vụ Chúa cách hữu hiệu.

3. Đê-ma. Ông được nhắc đến ba lần trong Tân Ước (Cô-lô-se 4:14; Phm 1:24; II Ti-mô-thê 4:9,10). Hai lần đầu ông được gọi là người cùng làm việc với Phao-lô, nhưng lần thứ ba, Phao-lô viết: "Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời này" (II Ti-mô-thê 4:10). Cuộc đời của Đê-ma là một lời cảnh cáo nghiêm trọng cho chúng ta. Rất có thể chúng ta bắt đầu với lòng yêu mến Chúa, hăng hái phục vụ Chúa; nhưng sau đó bị trần gian và vật chất lôi cuốn, làm chúng ta xa Chúa và bỏ, không phục vụ Chúa nữa. Vì thế ta cần cẩn thận để không bị thú vui, vật chất hoặc danh vọng thế gian lôi cuốn. Có người nói, ba lỗi lầm của Đê-ma là: (a) Ông bỏ một người không đáng bỏ, là Phao-lô. (b) Ông ham mê một điều không đáng ham mê là trần gian. (c) Ông đi đến một nơi không đáng đi là Tê-sa-lô-ni-ca, vì lúc đó điều ông nên làm là ở lại La Mã, cùng chịu khổ với Phao-lô. Ước mong không một người nào trong chúng ta sẽ mắc phải lỗi lầm của Đê-ma.

Xin giúp con vì người khác, chiến đấu cầu nguyện. Xin dùng con trong cương vị Chúa đang đặt để và xin giúp con tránh được lỗi lầm của Đê-ma, đừng vì ham mê trần gian mà bỏ Chúa, bỏ những công việc có giá trị vĩnh cửu.

(c) 2024 svtk.net