Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 19

Trách Cứ Thượng Đế

Gia-cơ 1:13-15

"Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình." (c. #13)

Câu hỏi suy ngẫm: Theo Gia-cơ, sự cám dỗ do đâu mà có? "Tư dục" là gì? Tư dục thể hiện như thế nào? Đưa đến hậu quả nào? Bằng cách nào chúng ta chiến thắng được tư dục?

Tiềm ẩn trong đoạn sách nầy là điều mà mỗi chúng ta đều có, trong một mức độ nào đó. Ở đây, Gia-cơ quở trách kẻ qui lỗi cho Thượng Đế về những cám dỗ xảy đến.

Ngay từ thuở ban đầu con người là đổ cho người khác chính tội mình đã phạm. Khi Thượng Đế hỏi A-đam về tội ông đã phạm, A-đam trả lời: "Người nữ mà Chúa để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi". Thượng Đế hỏi bà Ê-va về hành động của mình, bà trả lời "Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi". Ông A-đam thì nói "Đừng trách tôi, hãy trách bà Ê-va". Bà Ê-va thì nói "Đừng trách tôi, hãy trách con rắn" (Sáng-thế Ký 3:12,13). Con người luôn luôn có biệt tài lẩn tránh. Thật ra loài người muốn bảo sở dĩ họ có hành động, thái độ như thế vì chính Thượng Đế đã tạo họ như thế, phần đáng trách phải qui về Thượng Đế. Rồi loài người lại qui trách nhiệm cho đồng bào, đồng loại mình, cho hoàn cảnh, cho cách thế khiến họ phải phạm tội.

Gia-cơ nghiêm khắc quở trách quan điểm ấy. Theo ông, thủ phạm chịu trách nhiệm về tội lỗi chính là tư dục của con người. Tội lỗi sẽ phải bó tay nếu con người chẳng có gì kêu gọi, mời mọc nó. Vậy, tham muốn, tư dục là một cái gì có thể nuôi dưỡng hay trừ khử. Người ta có thể kiểm soát nó và nhờ cả đến ân sủng của Thượng Đế để loại trừ nó, nếu đối phó với nó ngay tức khắc. Nhưng người ta cũng để cho tư tưởng mình dong ruổi trên những nẻo đường nào đó, để mặc chân mình bước vào một số nơi chốn, có thể khuyến khích mắt mình liếc nhìn một số điều cấm kÿ nào đó, có thể để đời sống mình ấp ủ một số ước muốn nào đó; và thế là tư dục nẩy sinh. Người ấy cần giao thác mình cho Chúa Cứu Thế và dấn thân làm việc tốt đẹp thiện hảo để không còn chỗ trống cho tư dục xấu xa nữa. Sa-tan chỉ tìm được việc làm sai quấy cho kẻ ăn không ngồi rồi. Người nào nuôi dưỡng, khuyến khích tư dục, thì sau một thời gian phải nhận lấy các hậu quả tất yếu của nó. Tư dục sẽ trở thành hành động.

Từ ngữ Gia-cơ dùng trong câu #15, và được dịch là "sinh ra" không phải là từ ngữ dành cho loài người mà là từ dùng cho sự sinh đẻ của loài thú, nghĩa là tội lỗi dẫn đến sự chết. Nếu con người để cho tư dục chế ngự, con người không còn là con người nữa mà tụt xuống ngang hàng với loài thú vật.

Giá trị lớn lao của đoạn sách nầy là khuyên dạy người ta về trách nhiệm cá nhân đối với tội lỗi. Không ai là người mà lại không có ước muốn sai lầm nào đó. Nếu cứ ấp ủ, nuôi dưỡng, khích lệ sự ham muốn đó nó sẽ tăng trưởng, trở thành mạnh mẽ một cách quỉ quái, rồi sẽ có ngày biến thành hành động tội lỗi không tránh né được nữa - đó chính là con đường dẫn đến sự chết. Kinh nghiệm của toàn thể nhân loại đã chứng thực tư tưởng của con người phải được hướng dẫn vào ân sủng Thượng Đế là điều duy nhất có thể thanh tẩy và giữ chúng ta trong sự trong sạch - mà ân sủng ấy được ban cho tất cả mọi người.

Lạy Chúa xin tha thứ cho con vì con cũng ít khi nhận biết lỗi lầm của mình. Xin giúp con biết trách nhiệm về sự suy nghĩ và hành động của mình.

(c) 2024 svtk.net