Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 7

Tây Vị Người Ta

Gia-cơ 2:1

"Hỡi anh em, anh em đã tin đến Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tây vị người nào."

Câu hỏi suy ngẫm: "Tây vị" có nghĩa là gì? Những lý do nào thường dẫn đến sự tây vị? Tây vị có thể thể hiện dưới những hình thức nào? Kinh Thánh lên án sự tây vị ra sao? Làm sao tránh được tính tây vị?

Trong Tân Ước, tây vị người ta có nghĩa là kính trọng một người nào đó cách không xứng đáng, là vị nể chìu chuộng, luồn cúi, chú ý đặc biệt đến một kẻ nào đó vì kẻ ấy giàu có, quyền thế hay có danh tiếng. Đây là lầm lỗi mà Tân Ước luôn luôn kết án. Các lãnh tụ Do Thái giáo chính thống hoàn toàn nhìn nhận là không hề tìm thấy lầm lỗi đó nơi Chúa Giê-xu. Họ còn bị bắt buộc phải chứng kiến và nhìn nhận Ngài không hề tây vị ai, (Lu-ca 20:21; Mác 12:14; Ma-thi-ơ 22:16). Sau khi được thấy khải tượng về cái khăn chứa các thú vật tinh sạch và không tinh sạch, sứ đồ Phi-e-rơ đã học được bài học là đừng tây vị ai cả (Công-vụ các Sứ-đồ 10:34). Chính Phao-lô tin quyết rằng cả người ngoại bang lẫn Do Thái đều bị phán xét như nhau dưới mắt Thượng Đế, vì Ngài không hề vị nể, thiên vị ai cả (Rô-ma 2:11). Đây là một chân lý mà sứ đồ Phao-lô vẫn khuyên dạy tín hữu của ông rất nhiều lần (Ê-phê-sô 6:9; Ga-la-ti 3:25).

Đặc điểm quan trọng của Thượng Đế là ngay thẳng, công bằng, hoàn toàn, chẳng tây vị ai cả. Luật pháp chép "Các ngươi chớ phạm sự bất nghĩa trong việc xét đoán, chớ thiên vị người nghèo, chớ nể kẻ quyền thế, hãy cứ theo công bình mà xét đoán kẻ lân cận ngươi" (Lê-vi Ký 19:15). Tại đây có một sự nhấn mạnh cần thiết. Người ta có thể bất công vì vị nể, luồn cúi kẻ giàu, nhưng ngược lại người ta cũng có thể bất công khi chỉ thiên vị kẻ nghèo.

Cả Cựu Ước lẫn Tân Ước đều nhất trí lên án việc thiên vị khi xử đoán, vị nể trong cách đối xử do coi trọng một cách không phải lẽ người có địa vị trong xã hội, có của cải hoặc quyền thế trần gian. Đó là một lầm lỗi mà ai cũng có thể phạm. Sách Châm Ngôn chép "Kẻ giàu và người nghèo đều gặp nhau, Đức Giê-hô-va đã dựng nên cả hai" (#22:2). Vậy chúng ta phải nhớ rằng kẻ a dua, hùa với đám đông thì cũng là tây vị y như kẻ luồn cúi một tên độc tài.

Lạy Chúa xin giúp con luôn nhớ rằng Chúa đã chết để chuộc tội mọi người, con phải tôn trọng mọi người đã được Chúa chết thay cho mà không tây vị bất cứ người nào trong hoàn cảnh nào.

(c) 2024 svtk.net