Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 8

Cơ Nguy Của Sự Chú Ý Đến Địa Vị, Giai Cấp Trong Hội Thánh

Gia-cơ 2:2-4

"Thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán chăng?" (c. #4)

Câu hỏi suy ngẫm: Gia-cơ nêu lên một trường hợp nào về sự tây vị? Sự tây vị đưa đến sự kỳ thị như thế nào? Nguyên nhân sâu xa nào đưa đến sự kỳ thị giai cấp? Điều này có xảy ra trong Hội Thánh ngày nay không? Làm cách nào để loại trừ hay ngăn ngừa tinh thần kỳ thị?

Gia-cơ e sợ việc kỳ thị giai cấp sẽ xâm nhập Hội Thánh. Ông vẽ lên bức tranh về hai người bước vào một nơi hội họp của các Cơ Đốc nhân. Một người thì ăn mặc đẹp đẽ, các ngón tay đều đeo nhẫn vàng. Đời xưa, những kẻ khoe của thường đeo nhẫn trên tất cả các ngón tay trừ ngón giữa và mỗi ngón đeo nhiều chiếc nhẫn chứng tỏ rất giàu có. Người kia thì nghèo, ăn mặc xuềnh xoàng, vì không có quần áo nào khác nữa, cũng chẳng có món trang sức nào. Theo điều Gia-cơ nói, người giàu được mời đến ngồi ở một chiếc ghế đặc biệt, thích hợp để dự lễ và được mọi người kính nể, trong khi kẻ nghèo kia được lịnh đứng hoặc ngồi xuống đất bên cạnh chiếc bệ để chân của những người "giàu có".

Trong Hội Thánh nguyên thủy, chắc phải có các nan đề xã hội. Trong thế giới thời cổ, Hội Thánh là chỗ duy nhất không có sự phân biệt giai cấp. Chắc đã có sự khó chịu nẩy sinh khi người chủ ngồi cạnh người nô lệ của mình, hoặc khi người ấy đến nhóm họp thì thấy nô lệ của mình đang hướng dẫn lễ thờ phượng, đang phân phát tiệc thánh. Hố sâu ngăn cách giữa người nô lệ, và người chủ sâu rộng đến nỗi đã trở thành vấn đề từ cả hai phía. Hơn nữa, vào những ngày đầu tiên, Hội Thánh gồm phần đông là người nghèo, do đó khi có người giàu ăn năn, theo đạo và tham dự việc thông công, chắc đã có khuynh hướng trọng vọng người ấy, và đối xử với họ như một chiến lợi phẩm đặc biệt của Chúa Cứu Thế.

Nhưng Hội Thánh phải là nơi duy nhất trong đó mọi sự kỳ thị bị quét sạch. Không thể có sự phân biệt đẳng cấp, địa vị hay uy tín khi mọi người họp nhau lại trước sự hiện diện của Vua Vinh Quang. Không thể có sự phân biệt hơn kém khi mọi người họp mặt trong sự thánh khiết tuyệt đối của Thượng Đế. Trước hiện diện của một vinh quang như vậy, mọi kỳ thị trần gian đều chẳng khác gì bụi đất, mọi điều công chính thuộc về đất chỉ như áo nhớp, như giẻ rách. Trước sự hiện diện của Thượng Đế, mọi người đều như nhau.

Câu #4 có nghĩa: "anh em đã lầm lỗi khi tạo ra sự phân biệt giai cấp là chuyện không thể có trong mối thông công giữa các Cơ Đốc nhân". Gia-cơ tiếp tục nói "Làm vậy có phải là anh em đã lấy ý xấu mà xét đoán không?" nghĩa là anh em đã phạm điều răn của Đấng từng phán rằng: "đừng xét đoán ai, để chính mình khỏi bị đoán xét" (Ma-thi-ơ 7:1).

Lạy Chúa, con rất dễ xét đoán người khác xin giúp con đừng xét đoán ai để con khỏi bị đoán xét.

(c) 2024 svtk.net