"Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe nầy: Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời nầy đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin, và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao?" (c. #5)
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Kinh Thánh thường quan tâm đến kẻ nghèo và lên án kẻ giàu? Điều này có phải những người giàu đều xấu và những người nghèo đều tốt không? Điều quan trọng Gia-cơ muốn nhấn mạnh ở đây là gì?
Cơ Đốc giáo luôn có một thông điệp đặc biệt cho kẻ nghèo. Trong bài giảng đầu tiên của Chúa Giê-xu tại nhà hội ở Na-xa-rét, Ngài tuyên bố "Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền Phúc Âm cho kẻ nghèo"(Lu-ca 4:18). Phước lành đầu tiên là phước lành của lời hứa "Phước cho những kẻ có lòng khó khăn (nghèo khó) vì nước Thượng Đế là của những kẻ ấy" (Ma-thi-ơ 5:3). Lu-ca còn dứt khoát hơn "Phước cho các người nghèo khó vì nước Thượng Đế thuộc về các ngươi" (Lu-ca 6:20). Lúc thi hành chức vụ, khi bị đuổi khỏi nhà hội, ra đường cái, lên sườn núi, ra bờ biển, ngay từ bản chất của sự việc, Chúa Giê-xu đã đưa thông điệp của mình đến cho quần chúng đông đảo là những người bình dân, cả nam lẫn nữ. Vào những ngày đầu tiên của Hội Thánh nguyên thủy, các nhà truyền đạo đã giảng Phúc Âm cho quần chúng ngoài đường phố. Thật vậy, thông điệp của Cơ Đốc giáo là Thượng Đế chú ý đến những kẻ chẳng được ai chú ý đến. Phao-lô đã viết cho người Cô-rinh-tô "Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng" (I Cô-rinh-tô 1:26). Không phải Chúa Cứu Thế và Hội Thánh không cần đến các vĩ nhân, người giàu có, khôn ngoan và quyền thế, chúng ta phải cẩn thận không nên có thái độ kỳ thị đảo ngược như đã thấy. Nhưng sự kiện đơn giản là Phúc Âm đem được nhiều điều đến cho kẻ nghèo và đòi hỏi nhiều điều nơi kẻ giàu cho nên số người nghèo mới đổ xô đến gia nhập Hội Thánh. Thật ra quần chúng bình dân đã vui vẻ nghe Chúa Giê-xu giảng đạo, còn vị quan trẻ tuổi giàu có thì bỏ đi mà trong lòng buồn bực lắm vì anh ta có rất nhiều của cải. Gia-cơ không hề đóng cửa đối với người giàu, trái lại là khác. Ông chỉ bảo rằng Phúc Âm của Chúa Cứu Thế vốn đặc biệt thân thiết với kẻ nghèo, Phúc Âm ấy sẵn sàng chào đón kẻ mà chẳng ai muốn đón tiếp và qua Phúc Âm, có những giá trị dành cho những ai mà thế gian kể là vô giá trị.
Trong xã hội Gia-cơ đang sống, kẻ giàu đang áp bức kẻ nghèo, kẻ giàu đang kéo người nghèo ra tòa, chỉ vì họ mắc nợ. Những người đang sống dưới bậc tận cùng của nấc thang xã hội nghèo khổ đến độ họ khó có thể sống nổi, trong khi những kẻ cho vay nặng lãi đang giàu sụ và bóc lột họ. Gia-cơ không lên án của cải, không kết án sự giàu có, ông chỉ buộc tội những kẻ giàu không biết thương xót người khác.
Một nô lệ trở thành Cơ Đốc nhân sẽ được sự độc lập mới, Cơ Đốc nhân là nô lệ sẽ không còn sợ hãi uy quyền của chủ, sự trừng phạt không còn khiến người ấy kinh hãi, người ấy sẽ đối xử với chủ theo một thứ đạo làm người mới mẻ. Người ấy sẽ có một sự thành thật mới. Điều này sẽ khiến người ấy trở thành một nô lệ tốt hơn, nhưng cũng có nghĩa là người ấy không còn là một công cụ xảo quyệt, không thành thật của chủ như trước nữa. Người ấy sẽ có ý thức về sự thờ phượng, và vào ngày của Chúa, người ấy sẽ khăng khăng đòi được nghỉ việc để có thể thờ phượng với các tín hữu khác. Có nhiều cơ hội để người làm chủ tìm được lý do sỉ nhục danh Cơ Đốc nhân và nguyền rủa danh Chúa Cứu Thế.
Cảm tạ Chúa cứu con, cho con một con người mới, địa vị mới, xin giúp con sống trong Đạo Chúa dạy để dù ở thế gian này con ở địa vị nghèo khó thì con cũng là người giàu có tốt lành trong Ngài.
(c) 2024 svtk.net