Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 7

Không Phải Cái Này Hoặc Cái Kia, Nhưng Là Cả Hai

Gia-cơ 2:18-19

"Có kẻ nói: Ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta." (c. #18)

Câu hỏi suy ngẫm: Theo Gia-cơ, đức tin và việc làm hai điều này quan trọng ra sao và tương quan thế nào? Có sự khác biệt nào giữa việc ma quỉ tin Đức Chúa Trời và chúng ta tin Đức Chúa Trời? Từ bài học về việc sự quân bình giữa đức tin và việc làm, chúng ta rút ra bài học nào về sự quân bình giữa tư tưởng và hành động? Giữa sự cầu nguyện và sự cố gắng?

Gia-cơ có thể nghĩ đến ai đó phản đối rằng, "đức tin là tốt, việc làm cũng tốt. Cả hai đều hoàn toàn có thật, đều thực sự biểu minh cho đạo đức chân chính. Nhưng không nhất thiết phải có cả hai, người này có đức tin, người khác có việc làm. Cả hai chúng ta đều là những con người đạo đức, mỗi người theo cách của riêng mình". Theo ông, không phải là đức tin hoặc việc làm, nhưng phải có cả đức tin lẫn việc làm.

1. Một đời sống quân bình phải có cả tư tưởng lẫn hành động. Người ta vẫn bị cám dỗ và thường nghĩ mình có thể là người của tư tưởng, hoặc là người của hành động. Người của tư tưởng thì ngồi trong văn phòng để suy tư về những tư tưởng lớn, người của hành động thì xông xáo ngoài đời để làm những công việc quan trọng, nhưng như thế là sai lầm. Người suy tư chỉ là một nửa con người nếu người ấy không biến các tư tưởng thành hành động. Người ấy cũng không thể gây cảm hứng cho người khác hành động trừ phi chính mình phải xông ra bãi chiến trường và cùng họ tham gia chiến đấu. Người của hành động cũng không phải đã hành động thực sự nếu không nghĩ ra được các nguyên tắc quan trọng, đặt nền tảng cho hành động của mình.

2. Một đời sống thăng bằng phải có sự cầu nguyện và sự nỗ lực. Người ta kể: Martin Luther có một bạn thân, người tu sĩ kia tin quyết rằng cần phải có cải cách tôn giáo như Luther. Họ phân công cho nhau, Luther dấn thân vào đời, chiến đấu ở đó, còn người tu sĩ kia ở lại trong phòng kín, không ngừng cầu nguyện cho công tác khổ nhọc của Luther được thành công. Nhưng đêm nọ, người tu sĩ nằm chiêm bao và thấy chỉ có một người gặt lúa trong cánh đồng mênh mông, chẳng ai phụ giúp cả. Người gặt lúa nọ ngẩng đầu lên và người tu sĩ nhìn thấy chính là gương mặt của Martin Luther, thế là người tu sĩ lìa bỏ phòng kín, từ bỏ sự cầu nguyện suông đến tiếp tay với Luther. Có người vì tuổi tác hay kém sức khỏe, chẳng làm được gì khác hơn là cầu nguyện, tất nhiên, lời cầu nguyện của họ sẽ nâng đỡ, thêm sức cho người khác. Nhưng nếu người bình thường cho rằng cầu nguyện có thể thay thế cho nỗ lực, thì sự cầu nguyện ấy chỉ là cách trốn tránh. Cầu nguyện và nỗ lực phải đi đôi với nhau.

3. Một đời sống quân bình phải có cả đức tin lẫn việc làm. Bằng việc làm đức tin mới tự chứng minh, tự bày tỏ mình ra, và chỉ nhờ đức tin, người ta mới có thể làm việc này, việc nọ. Đức tin bị bắt buộc phải tuôn trào thành việc làm và việc làm chỉ bắt đầu khi người ta có đức tin vào một chính nghĩa trọng đại, một nguyên tắc quan trọng nào đó mà Đức Chúa Trời đã chỉ dạy cho mình.

Chúa ơi, xin giúp con luôn tin cậy Ngài và giúp con hành động trong niềm tin cậy ấy.

(c) 2024 svtk.net