Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 5

Hai Thứ Nô Lệ

Rô-ma 6:15-23

"Anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy." (c. #19)

Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh "nô lệ" cho thấy mối tương quan nào? Nô lệ cho tội lỗi và nô lệ cho Chúa khác nhau ra sao? Những "tiền công" và "sự ban cho" làm nổi bật sự khác biệt nào giữa hai nô lệ? Bạn kinh nghiệm điều gì về hai thứ nô lệ này?

Trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc hôm nay, Phao-lô dùng hình ảnh những người nô lệ để nói về đời sống của người tin Chúa. Phao-lô cho biết người nô lệ chỉ làm nô lệ cho một chủ mà thôi. Lúc đó có một số người chủ trương vì sống trong thời kỳ ân sủng, nên dù người tin Chúa phạm bao nhiêu tội cũng được tha thứ. Do đó, Phao-lô cho biết nếu một người tiếp tục phạm tội, người ấy đang làm nô lệ cho tội lỗi; và khi làm nô lệ cho tội lỗi ta chỉ chuốc lấy đau khổ và nhục nhã. Vì vậy Phao-lô khuyên các tín hữu: Nếu trước kia đã làm nô lệ cho tội lỗi thể nào thì bây giờ hãy kể mình như là nô lệ cho Chúa thể ấy. Làm nô lệ cho tội là tiếp tục phạm tội, còn làm nô lệ cho Chúa là sống đời thánh khiết, tránh xa tội lỗi (c. #19). Sống thánh khiết không có nghĩa là trở thành một vị thánh sống ngay tức khắc. Trái lại, đây là một tiến trình lâu dài. Khi dâng cuộc đời cho Chúa, ta không trở thành người hoàn toàn ngay, vì mỗi ngày vẫn còn có những chướng ngại tội lỗi trong cuộc sống ta phải vượt qua. Tuy nhiên, chúng ta biết chắc một điều, đó là ta đang đi đúng hướng, đang đi lên để hướng về sự thánh khiết mà Chúa mong muốn.

Câu #23 là câu quen thuộc. Hai từ ngữ đặc biệt trong câu này là "tiền công" và "sự ban cho", là hai danh từ dùng trong quân đội La Mã thời đó. Khi gia nhập quân đội, người La Mã được lãnh lương. Số tiền lương tương xứng với những công việc người đó làm, và gọi là "tiền công." Ngoài ra, vào những dịp lễ lớn, như lễ đăng quang của một hoàng đế, các binh sĩ La Mã còn được lãnh một số tiền thưởng. Tiền thưởng này không dựa trên việc làm của người lính, vì là một ân huệ đặc biệt của nhà vua ("sự ban cho"). Người sống trong tội là phục vụ tội lỗi nên sẽ nhận được tiền công xứng đáng, đó là sự chết. Ngược lại, sống cho Chúa, ta sẽ được hưởng ân huệ do Chúa ban cho, đó là sự sống đời đời. Gọi là "sự ban cho" hay ân huệ vì chúng ta không làm được gì xứng đáng mà vẫn được hưởng.

Dù muốn dù không, sống trên đời là chúng ta phải làm nô lệ cho một trong hai chủ, hoặc là làm nô lệ cho tội lỗi để được lãnh tiền công là sự chết, hoặc làm nô lệ cho Chúa để được hưởng ân huệ là sự sống đời đời. Bạn đang chọn ai làm chủ cuộc đời của Bạn?

Cám ơn Chúa đã cứu con. Xin giúp con không trở về con đường cũ để làm nô lệ cho tội lỗi nhưng bằng lòng làm nô lệ cho Chúa để phục vụ Ngài và được hưởng hồng ân của Ngài.

(c) 2024 svtk.net