Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 15

Biết, Quên

Ô-sê 13:4-8

"Ngoài ta, ngươi chớ nên nhìn biết thần nào khác: ngoài ta không có Đấng cứu nào khác." (c. #4 b)

Câu hỏi suy ngẫm: Điều Chúa đòi hỏi nơi dân Y-sơ-ra-ên là gì" Chữ "biết" trong câu #5 nói lên mối tương quan nào giữa Ngài với họ? Tại sao quên Chúa? Chúa cảnh cáo họ ra sao? Có bao giờ bạn quên Chúa? Làm sao để giữ được mối liên hệ thân thiết và liên tục với Ngài?

BIẾT - Chúa đã biết người Do Thái từ thuở họ còn lang thang trong sa mạc (c. #5). Biết ở đây không chỉ là biết tên, biết tuổi, biết lý lịch, biết tính tình, v.v... mà còn là biết ở mức độ thân mật, gần gũi. Biết là chăm nom, săn sóc, yêu thương, lo tưởng. Chúa biết con dân Ngài. Ngài cũng muốn họ biết Ngài, biết chỉ một mình Ngài và đừng biết thần tượng nào khác. Đòi hỏi của Đấng Tạo Hóa đối với con người chúng ta như vậy không có gì quá đáng. Vì chỉ có một mình Ngài là Chân Thần vĩ đại nhất. Chỉ có Ngài mới đủ khả năng để cứu giúp ta. Chỉ có Ngài mới xứng đáng để ta tận hiến cuộc đời mình để phụng sự.

QUÊN - Chúa vĩ đại hằng cứu giúp dân Y-sơ-ra-ên suốt giòng lịch sử của họ. Thế mà họ lại quên Ngài (c. #6). Họ quên không phải vì kém trí nhớ, không thể hồi tưởng được những việc xảy ra trong quá khứ. Nhưng họ quên là vì lòng họ bội nghịch, kiêu ngạo. Họ bỏ lơ Chúa để thờ thần Ba-anh, dễ dãi, lôi cuốn hơn.

Chúng ta có thể quên Chúa, nhưng Chúa không quên chúng ta. Tình thương Chúa không hề thay đổi. Tuy nhiên khi con dân Chúa không vâng lời Ngài, họ sẽ gánh chịu lằn roi sửa phạt của Ngài. Chúa dùng ba hình ảnh để tượng trưng cho Chúa khi Ngài phải sửa phạt chúng ta: Con sư tử, con beo và con gấu. Ấy là những giống thú dữ nhất trên rừng. "Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay" (Hê-bơ-rơ 10:31).

Lạy Chúa, xin giúp để đời con chỉ biết có Ngài. Xin cho con làm kẻ lữ hành trên đất, bước vào đời nhưng không vướng bận cuộc đời. Xin cho con mãi nhớ lời Ngài để con kinh nghiệm Ngài trong tình yêu, chăm sóc ngọt ngào của Ngài.

(c) 2024 svtk.net