Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 8

Lời Than Phiền Của Dân Chúa

Ma-la-chi 3:13-15

"Các ngươi đã lấy lời ngang trái nghịch cùng ta" (c. #13 a). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa lên án dân Ngài về những sai phạm nào? Tại sao dân Chúa không chịu nhận là đã có những sai phạm đó? Điều họ than phiền có đúng không? Tại sao? Có khi nào bạn mắc phải những lỗi lầm như dân Y-sơ-ra-ên? Bài học hôm nay nhắc bạn thế nào? Lời than phiền của dân chúng trong các câu Thánh Kinh trên nhắc ta nhớ rằng lòng con người lúc nào cũng kêu ca, oán trách Thiên Chúa. Lời than phiền là chủ đề của các chương cuối nhưng cũng là chủ đề của toàn sách Ma-la-chi. Ở những chương đầu chúng ta thấy nhiều lời than phiền của con dân Chúa, qua câu #14-15 của chương ba cho thấy nhiều lời than phiền khác. Lời than phiền thứ nhất, "hầu việc Đức Chúa Trời là vô ích" (c. #14). Dân Chúa đã nói với nhau rằng Đức Chúa Trời đòi hỏi quá nhiều và ban lại quá ít. Chúa đã nhận rất nhiều sự dâng hiến, sự thờ phượng, sự vâng lời của họ, nhưng ban lại cho họ quá ít. Vậy tại sao họ lại phải tiếp tục phụng sự Ngài? Chúa cho dân chúng biết là họ chưa làm trọn những điều kiện cần thiết với Ngài, họ còn xao lãng nhiều bổn phận đối với Chúa. Đức Chúa Trời cũng nhắc họ nhớ rằng giờ ban thưởng chưa tới, nhưng Ngài chắc chắn sẽ thưởng thiện phạt ác. Lời than phiền thứ hai: "chúng ta giữ điều Ngài dạy phải giữ... thì có ích lợi gì?" Dân Chúa tự cho rằng họ đã vâng giữ mọi điều răn và luật lệ của Ngài. Họ tự dối mình và dối người khác qua sự giả vờ tuân giữ điều Chúa dạy, nhưng không thấy Chúa ban thưởng thì quay lại phàn nàn, oán trách Chúa. Lời than phiền thứ ba là "Chúa chẳng ban thưởng gì hết cho họ khi họ bước đi cách buồn rầu trước mặt Ngài" (c. #14). "Bước đi cách buồn rầu" ở đây có thể hiểu là kiêng ăn than khóc cho tội lỗi (Thi-thiên 35:13-14). Dân Chúa phàn nàn rằng họ đã mặc sô gai, khắc khổ, nhịn ăn như thế có lợi gì? Lời than phiền kế tiếp được ghi lại trong câu #15, "Từ nay, chúng tôi cho kẻ ngạo mạn là có phúc; vì chẳng những làm ác được thịnh vượng mà kẻ thách đố Thượng Đế cũng không bị trừng phạt." Lỗi lầm của dân Chúa ngày xưa và của chúng ta ngày nay thường phạm là "Các ngươi đã lấy lời ngang trái nghịch cùng ta" (c. #13). Chúa chẳng những quan tâm đến những gì ta làm mà cũng quan tâm đến những gì ta nói. Rất nhiều lần chúng ta "đã làm phiền Đức Giê-hô-va bởi những lời nói mình" (#2:17). "Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả đời mình, đốt cháy cả đời người" (Gia-cơ 3:6). Vậy, chúng ta chớ vấp phạm trong lời nói mình" (Gia-cơ 3:2). Lạy Chúa, xin tha tội con từ những ý nghĩ, lời nói trái nghịch ý Ngài.

(c) 2024 svtk.net