Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 16

Một Cái Nhìn Lạc Quan Về Hội Thánh

I Cô-rinh-tô 1:1-9

"Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Giê-xu Christ" (c. #4). Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô tạ ơn Chúa về điều gì nơi Hội Thánh Cô-rinh-tô? Như chúng ta biết trong phần sau của bức thư, Hội Thánh này đầy dẫy những khiếm khuyết và tội lỗi. Tại sao Phao-lô vẫn có thể cảm tạ Chúa về một Hội Thánh như thế? Tại đây chúng ta học được điều gì về con người Phao-lô và cái nhìn của ông về Hội Thánh và các con cái Chúa? Khi Phao-lô viết thư này, Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đang ở trong tình trạng đáng buồn: phân rẽ, ấu trĩ và vô luân. Đây là điều Phao lô biết được do một số tín hữu gởi thư cho ông. Tuy nhiên điều này vẫn không ngăn cản Phao-lô cảm tạ Chúa về Hội Thánh này. Trong bức thư gởi cho Hội Thánh, Phao-lô gọi họ là những "thánh đồ." Cái nhìn của Phao-lô vượt lên trên những sai lầm khiếm khuyết của họ. Không phải Phao-lô không biết về tình trạng tệ hại của Hội Thánh, cũng không phải ông bỏ qua hay coi nhẹ tình trạng nghiêm trọng của họ, vì trong phần sau của bức thư ông đã dạy dỗ và khiển trách họ một cách thẳng thắn và cứng rắn. Dầu tình trạng của họ ra sao, Phao-lô vẫn có cớ để tạ ơn Chúa về Hội Thánh này. Trước hết, Phao lô cảm tạ vì các tín hữu tại Cô-rinh-tô là những "thánh đồ" tức những người "được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ" (c. #2). Cho dù đầy dẫy những khiếm khuyết bất toàn nhưng họ đang ở trong địa vị thánh, tức đã được thánh hóa nhờ liên hiệp với Chúa Giê-xu, để từ đó tiếp tục biến đổi trong tiến trình thánh hóa. Dầu không trọn vẹn họ vẫn là "Hội Thánh của Đức Chúa Trời" (c. #2). Chúa đã khởi sự thì Ngài sẽ tiếp tục làm trọn công việc của Ngài trên họ. Đức Chúa Trời chưa xong công việc của Ngài. Phao-lô cảm tạ về ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho họ trong Chúa Giê-xu Christ cũng như những ân tứ mà họ có được (c. #4,5). Đây là Hội Thánh có nhiều tài năng và nếu những tài năng đó được sử dụng theo ý muốn Đức Chúa Trời và thúc đẩy bởi tình yêu thương thì trở nên thật quí giá. Đây chính là điều mà Phao-lô muốn dạy dỗ uốn nắn họ (I Cô-rinh-tô 13). Chính lòng yêu thương đã thúc đẩy Phao-lô cảm tạ Chúa về những tài năng của người khác, và tình yêu thương đó cũng đã dầm thấm trong từng lời khiển trách của ông. Phao-lô cũng cảm tạ Chúa về Hội Thánh khi nhìn thấy viễn tượng tương lai. Vượt trên những khiếm khuyết, bất toàn và tội lỗi của họ, và không một mảy may định kiến, Phao-lô tin rằng các "thánh đồ" này sẽ đứng vững và trở nên "trọn vẹn" (TKHĐ) trong ngày cuối cùng (c. #8), khi mà công tác của Đức Chúa Trời hoàn tất. Niềm tin vào quyền năng biến đổi và sự thành tín của Chúa đã cho Phao-lô niềm hi vọng và cái nhìn lạc quan về Hội Thánh. Niềm hi vọng và cái nhìn lạc quan đó đã khiến ông cảm tạ Chúa trong hiện tại. Chính niềm hi vọng và cái nhìn lạc quan giúp Phao-lô kiên nhẫn khuyên lơn quở trách để giúp họ tiến trên con đường thánh hóa. Cái nhìn lạc quan của Phao-lô về Hội Thánh là bài học cho chúng ta khi nhìn một Hội Thánh, một cá nhân với những bất toàn khiếm khuyết. Đức Chúa Trời vẫn chưa làm xong công việc của Ngài. Lạy Chúa, xin giúp cho con tin vào quyền năng biến đổi và sự thành tín của Chúa để lạc quan về những đời sống với những bất toàn khiếm khuyết để có thể cảm tạ Ngài. A-men.

(c) 2024 svtk.net