Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 16

Tạm Thời và Vĩnh Cữu

II Cô-rinh-tô 4:16-18

"Chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn" (c. #16). Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô nêu ra và đối chiếu những điều tạm thời và những điều vĩnh cữu nào? Nhờ đâu ông có thể nhận thức được như thế? Nhận thức đó giúp Phao-lô có thái độ và hành động nào? Trong năm mới, bạn có quyết định nào nhằm xây dựng những giá trị trường tồn? Bằng cách nào bạn thực hiện? Thay đổi là qui luật của đời sống. Đời sống con người có thể nhìn trên hai bình diện: thể xác và tâm linh. Phao-lô nói lên kinh nghiệm rất thực của đời sống ông: Thể xác hao mòn cùng thời gian để rồi trở về cát bụi, nhưng tâm linh ông, trong cái nhìn của đức tin, là cuộc lên núi và càng gần với Đức Chúa Trời. Trong phân đoạn hôm nay, trong hình thức đối chiếu, Phao-lô cho thấy cái gì là tạm thời, cái gì là vĩnh cửu. 1. Người bề ngoài và người bề trong. Người bề ngoài tức thể xác ngày càng hư nát, nhưng người bề trong, tức tâm linh, cứ càng ngày càng đổi mới. Phao-lô kinh nghiện sự hư hoại của thân xác vì cớ hoạn nạn, bệnh tật nhưng sức sống phục sinh trong ông đã khiến tâm linh của ông càng ngày càng đổi mới. 2. Hoạn nạn hiện tại và vinh hiển tương lai. Có lẽ không có nhiều người trong chúng ta gặp những hoạn nạn như Phao-lô (câu #8-12; xem thêm đoạn 11:23-29). Nhưng khi so với vinh hiển cao trọng và đời đời trong tương lai, điều mà Phao-lô thấy bằng cặp mắt đức tin, chỉ là nhẹ và tạm thời. Hoạn nạn hiện tại chỉ nhằm tô điểm màu sắc cho cõi đời đời. 3. Điều thấy được và điều không thấy được. Điều thấy được là những gì có trước mắt tại trần gian này. Đó là nhan sắc, sức khỏe, tiền bạc, nhà cửa, phú quí, công danh, sự nghiệp, hạnh phúc trần gian. Trong khía cạnh tiêu cực, điều thấy được cũng là những lao khổ, bệnh tật, bất hạnh, hoạn nạn... Nhưng tất cả chỉ là tạm thời, sẽ chấm dứt cùng với cuộc đời như cỏ khô hoa rụng (Gia-cơ 1:9-11, 4:13). Còn cái gì không thấy được? Đó là những điều chúng ta chưa có được khi còn ở trần gian, những phước hạnh vĩnh cửu mà bây giờ chúng ta không nhìn thấy bằng cặp mắt xác thịt nhưng bằng cặp mắt đức tin. Con người thường tìm kiếm và vun tưới cho cái thấy được, những cái tạm bợ thuộc trần gian và xao lãng cái có giá trị trường tồn thuộc cõi vĩnh hằng. Nhưng với Phao-lô, ông có cái nhìn vượt khỏi trần gian để thấy một viễn tượng tươi sáng đang chờ đón. Viễn tượng được đảm bảo bởi Chúa Cứu Thế là Đấng đã phục sinh. Chính viễn tượng nhìn đó đã giúp Phao-lô không ngã lòng trong hoạn nạn thử thách, trái lại thử thách hoạn nạn trở thành yếu tố khiến tâm linh càng được đổi mới (câu #16). Cũng chính viễn tượng đó khiến Phao-lô nỗ lực đầu tư vào cõi đời đời và hăng say công bố Phúc Âm (câu #13-15). Lạy Chúa, xin cho con tuổi càng cao thì tâm linh càng đổi mới bởi sức sống của Ngài. Bước vào năm mới, xin Chúa mở mắt tâm linh để con thấy những điều có giá trị vĩnh cửu để có thể thắng hơn mọi thử thách hoạn nạn và hết lòng đầu tư vào cõi đời đời.

(c) 2024 svtk.net