Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 17

Giấc Mơ Thành Sự Thật

Ê-xê-chi-ên 37:1-14

"Này, ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống" . Câu hỏi suy ngẫm: Giấc mơ của Ê-xê-chi-ên có ý nghĩa thế nào đối với hoàn cảnh Y-sơ-ra-ên lúc đó? Giấc mơ này đã trở thành sự thật ra sao? Giấc mơ này có ý nghĩa gì và cho ta niềm hi vọng nào khi đối diện với hoàn cảnh dường như tuyệt vọng trong đời sống cá nhân, dân tộc, hay Hội Thánh? Trong giấc mơ, Ê-xê-chi-ên thấy mình được Chúa đem đặt giữa trũng xương khô. Trong ngôn ngữ Hê-bơ-rơ, điều này hàm ý rằng Ê-xê-chi-ên đang "bò" giữa những hài cốt. Và rồi, khi khiến Ê-xê-chi-ên đi quanh những hài cốt ấy, Chúa hỏi, "Những hài cốt này có thể sống chăng?" Ê-xê-chi-ên chỉ trả lời "Chúa biết." Với câu trả lời, ông hàm ý rằng đây là điều ông chưa từng thấy và mọi sự việc xảy ra đều tùy thuộc vào ý muốn Đức Chúa Trời. Chúa bảo Ê-xê-chi-ên giảng cho hài cốt khô: Chúa đang phú hơi thở (tức sự sống) vào trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. Câu này nhắc lại ba lần nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của sứ điệp (câu #5, 6, 14) cũng như xác quyết việc Chúa sẽ làm. Cũng trong giấc mơ, Ê-xê-chi-ên vâng lời Chúa rao giảng cho hài cốt và từng sự việc đã lần lượt xảy ra qua từng lời giảng: các hài cốt tụ tập lại và ráp thành từng bộ, gân xuất hiện và da thịt bắt đầu bọc xương. Theo lệnh Chúa, Ê-xê-chi-ên tiếp tục rao giảng và hơi gió bắt đầu thổi vào những thân xác vô hồn khiến những thân xác đó sống động, đứng thẳng lên, tập họp thành một đoàn quân vô cùng đông đảo. Giấc mơ tuyệt vời của Ê-xê-chi-ên cũng là khải tượng về Y-sơ-ra-ên, một dân tộc đang bị lưu đày. Những hài cốt khô này chính là dân tộc Y-sơ-ra-ên: "Xương chúng tôi đã khô, lòng tin cậy chúng ta đã mất, chúng ta đã bị tuyệt diệt" (câu #11). Nhưng Thần Linh của Chúa sẽ khiến những gì chết chóc trở nên sống động. Những chữ Thần Linh, hơi thở, gió trong bản tiếng Việt cũng như bản tiếng Anh trong nguyên văn tiếng Hê-bơ-rơ chỉ cùng một chữ "ruah." Ê-xê-chi-ên được đưa vào trũng hài cốt bởi Thần Linh (ruah) của Chúa, là Đấng ban hơi thở (ruah) đến từ gió (ruah) bốn phương. Phân đoạn này cho chúng ta nhớ đến những hình ảnh trong Sáng Thế chương 2 khi Đức Chúa Trời hà hơi vào tạo vật của Ngài để nên loài sinh linh. Thần Linh hay hơi thở của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống cũng như cho chúng ta sống động trong từng khoảnh khắc. Lạy Chúa, xin giúp con dầu khi đối diện với những "trũng xương khô" trong đời sống thì vẫn không tuyệt vọng nhưng tin tưởng rằng Chúa có quyền làm cho sống dậy.

(c) 2024 svtk.net