Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 28

Đức Chúa Trời

Khải-huyền 15:5-8

"Đền thờ bèn đầy những khói, vì có sự vinh hiển và oai quyền của Đức Chúa Trời, chẳng ai được vào đền thờ cho đến chừng nào bảy tai nạn của bảy thiên sứ được làm trọn." (c. #8) Câu hỏi suy ngẫm: Những câu Kinh Thánh nầy mô tả Đức Chúa Trời như thế nào? Tại sao không ai được vào đền thờ cho đến chừng bảy tai nạn được trọn? Tại sao Đức Chúa Trời nhơn từ thương xót lại có sự thạnh nộ đến thế? Bạn có run sợ trước sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời không? Tại sao? Khải-huyền 15:1-4 cho thấy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, là Vua muôn đời, là Đấng công bình, Đấng chơn thật, Đấng thánh khiết, Đấng đoán xét toàn thế gian, và là Đấng đáng cho mọi người kính sợ, ngợi khen và tôn thờ. Tiếp theo từ câu #5-8 chúng ta được biết thêm về Ngài là hằng sống đời đời, đầy vinh hiển và oai quyền. Những ai không kính sợ, không tôn thờ Ngài và không tin đến danh Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu vì Ngài phán rằng: "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống" (Giăng 5:24). Nơi chí thánh của đền tạm trong đồng vắng và trong đền thờ tại Giê-ru-sa-lem được biệt riêng làm nơi ngự của Đức Chúa Trời, nơi ấy đầy sự oai nghi và vinh hiển. Không ai được vào nơi ấy, chỉ một mình thầy tế lễ cả thượng phẩm; vị nầy mỗi năm vào một lần trong ngày đại lễ chuộc tội, nơi tay có huyết của sinh tế để chuộc tội cho nhân dân. Việc nầy lập đi lập lại mỗi năm cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đến làm trọn hình bóng lễ nghi ấy. "Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi. Bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những ai nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy" (Hê-bơ-rơ 9:14; 7:25). Những ai không tôn thờ Ngài thì sẽ bị hình phạt, và khi giờ đến thì "chẳng ai được vào đền thờ" (Khải-huyền 15:8), có nghĩa là "không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi" (Hê-bơ-rơ 10:26). Thi Thiên 85 đề cập đến sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời và sự thương xót của Ngài. Tác giả hỏi: "Chúa sẽ giận chúng tôi mãi mãi ư? Cơn thạnh nộ Chúa há sẽ còn đời đời sao? Chúa há chẳng khứng làm cho chúng tôi sống lại, hầu cho dân Chúa vui vẻ nơi Chúa sao?" (c. #6). Rồi ông cầu xin: "Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho chúng tôi thấy sự nhơn từ Ngài, và ban cho chúng tôi sự cứu rỗi của Ngài." (c. #7). Đoạn ông nói: "Tôi sẽ nghe điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán, vì Ngài sẽ phán bình an cho dân sự, và cho người thánh của Ngài; nhưng họ chớ nên trở lại sự ngu dại nữa. Sự cứu rỗi của Ngài thật ở gần những kẻ kính sợ Ngài, hầu cho sự vinh hiển được ở trong xứ chúng ta. Sự thương xót và sự chơn thật đã gặp nhau; sự công bình và sự bình an đã hôn nhau" (c. #8-10). Kính lạy Chúa yêu thương và công bình, xin giúp con không trở lại sự ngu dại nữa, nhưng được nghe Chúa phán bình an, được sống lại và hướng trọn sự vui vẻ nơi Ngài.

(c) 2024 svtk.net