Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 30

Nói Phạm Đến Danh Đức Chúa Trời

Khải-huyền 16:8-11

"Loài người bị lửa rất nóng làm sém, chúng nó nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là Đấng có quyền trên các tai nạn ấy." c. #9 a) Câu hỏi suy ngẫm: Nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là thể nào? Tại sao loài người nói phạm đến danh Đức Chúa Trời? Bạn có phạm tội nầy không? Làm sao khỏi phạm tội nầy? Ngoài câu #9 nêu trên, chương nầy còn hai câu nữa cũng nói y như câu #9, ấy là câu #11 và câu #21. Nói phạm đến hay là lộng ngôn xúc phạm đến theo các bản dịch khác cũng có nghĩa là: nói phạm thượng, báng bổ, lăng mạ (blaspheme), hay là: chửi rủa, nguyền rủa, (curse). Nói phạm đến danh một người nào tức là nói phạm đến người ấy cũng đã là tội rồi huống chi nói phạm đến danh Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời đã hô danh Ngài cho Môi-se như có chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 34:5-7: "Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây, đứng gần bên Môi-se và hô danh Giê-hô-va. Ngài đi ngang qua trước mặt người, hô rằng: "Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi; nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhơn tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời." Trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời ban bố cho dân Y-sơ-ra-ên, điều thứ ba chép: "Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi" (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7). Thánh Kinh Hiện Đại dịch: "Không được dùng tên của Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế các ngươi, một cách bất kính, vì Ta sẽ không tha người làm điều ấy." Trước khi tin Chúa, chúng ta có thói quen hay kêu Trời cách bất kính và vô ý thức, như hay so sánh cái gì ác, dữ, xấu, lớn, v.v.. là quá Trời! Ngày nay, một số tín hữu vẫn chưa bỏ được thói quen ấy. Khi gặp hoạn nạn hay tai nạn, người ta thường hay kêu Trời, khi tai qua nạn khỏi thì quên Trời. Nếu tai không qua nạn không khỏi thì oán Trời, trách Trời, nói phạm đến danh của Ngài (c. #9,11,21). Có hai cách phạm đến danh Đức Chúa Trời: 1) Gán những điều xấu cho Đức Chúa Trời (Lê-vi Ký 24:11), 2) Gán những thuộc tính của Đức Chúa Trời cho tạo vật của Ngài. Đức Chúa Giê-xu bị kết án phạm thượng vì Ngài là người mà phán nói như Đức Chúa Trời (Lu-ca 5:20-21; Ma-thi-ơ 26:64-66; Giăng 10:33-36). Người Do Thái ngày xưa có luật hễ ai nói phạm đến danh Đức Chúa Trời phải bị xử tử. Họ kính sợ danh Chúa đến nỗi khi đọc Thánh Kinh đến chỗ có danh Đức Giê-hô-va thì không dám đọc, nhưng đọc tránh là A-đô-nai hoặc là Ê-lô-him. Hội Thánh đầu tiên nhận ba điều sau là phạm thượng; 1) Chối Chúa và rủa sã Ngài 2) Theo dị giáo và làm ô danh Chúa, và 3) Nói phạm đến Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 12:31; Mác 3:29; Lu-ca 12:10). Khi gặp hoạn nạn hoặc tai nạn, thay vì nói phạm đến danh Chúa, chúng ta hãy xét mình và ăn năn, hãy cầu nguyện: Lạy Chúa nhân từ và thương xót, xin tha tội cho con và cứu con khỏi tội nói phạm đến danh cao cả uy nghiêm độc tôn đời đời của Ngài.

(c) 2024 svtk.net