Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 20

Tình Cha

Lu-ca 15:11-32

"Nó liền đứng dậy, trở về nhà cha. Khi nó còn ở đàng xa, cha vừa trông thấy, động lòng thương xót, vội chạy ra ôm chầm lấy con mà hôn" (câu #20 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Người con trai đã lạm dụng tự do như thế nào và hậu quả ra sao? Những hành động nào bộc lộ tình thương của người cha khi đứa con hoang trở về? Câu chuyện nhắc bạn điều gì về tình yêu của cha dưới đất cũng như Cha trên trời? Bạn có quyết định gì? Nhiều người đặt đề tựa cho câu chuyện quen thuộc này là "Người con trai hoang đàng." Thật ra, câu chuyện nhấn mạnh đến tấm lòng của người cha nhân ái hơn là nhấn mạnh đến sự trở về của đứa con hoang. Trong câu chuyện, có hai người con, sống hai phương trời cách biệt, và trên hết có một người cha mòn mỏi trông chờ đứa con yêu dấu trở về. Người con trai muốn được tự do khi xin cha chia cho phần gia tài mà mình được hưởng. Người cha chiều ý con với lòng rộng rãi xem ra phi lý. Thật ra, người cha hiểu rằng tình yêu là điều không thể đòi hỏi hay ép buộc, chỉ có thể tự nguyện ban cho. Người cha tôn trọng sự tự do của đứa con, còn người con có quyền sử dụng tự do đó. Câu chuyện không cho biết tại sao đứa con không muốn, hay không thể sống trong nhà cha. Có lẽ mối tương giao cha con trở thành khó khăn khi người con không yêu cha đủ và để cho ý chí tự do lấn át. Người con muốn tùy thuộc vào mình hơn là tùy thuộc người cha. Vì thế chàng thiếu niên ra đi, cắt đứt tình cha để thể hiện tự do. Người con đã không biết đó là khởi điểm của một cuộc hành trình đi xuống. Từ nếp sống cao sang sung túc tại nhà cha, đứa con đã bước vào cuộc sống khốn cùng tủi nhục với bầy gia súc. Từ địa vị người con của một phú hộ được cưng chiều đã trở thành kẻ nô lệ khốn khổ. Cao điểm của câu chuyện là người con trai tỉnh ngộ và quyết định trở về tạ lỗi. Chàng chỉ mong làm người làm công trong nhà cha vì thấy mình không còn xứng đáng làm con. Khi ra đi ngẩng mặt lên hãnh diện nhưng trở về phải cúi gầm mặt xuống. Nhưng người cha đã đối xử vượt quá điều người con mong đợi. Người cha sai đầy tớ lấy giày, lấy áo, lấy nhẫn để trang sức cho con. Nô lệ đi chân không nhưng con cái được mang giày. Nô lệ mặc áo tả tơi nhưng con cái mặc áo dài tốt nhất. Người con được đeo nhẫn để chứng tỏ thẩm quyền cha trao. Người cha mở tiệc ăn mừng vì với cha, "con ta đã chết mà nay còn sống, đã mất mà tìm được." Tình cha không những dành cho đứa con hoang nhưng cho cả đứa con từ lâu vẫn ở bên cha mà ngỡ rằng không được cha yêu. Người con cả trách móc, giận dữ nhưng cha vẫn ôn tồn: "Con, con ở với cha luôn, tất cả của cha là của con." Người cha bình thường trên đời bao giờ cũng yêu con. Tình cha bao giờ cũng thắm thiết, cho dầu đứa con hư hỏng. Ngày nay, biết bao đứa con vì lạm dụng tự do đã trở thành nô lệ cho rượu bia, thuốc lá, tình dục và những thú vui trần gian..., trở thành những đứa con bất hiếu, phản nghịch, nhưng người cha luôn sẵn sàng tha thứ và mong con trở lại. Chúng ta có người cha trần gian, cũng có Người Cha Thiêng Thượng. Chúa tạo dựng chúng ta, những đứa con của Ngài với bản tính tự do. Chúa ban cho chúng ta tự do để yêu Ngài hoặc không yêu Ngài. Giống người con trai, khi tự do bị lạm dụng, tự do sẽ bị đánh mất và chúng ta trở thành nô lệ. Hình ảnh đứa con hoang đàng là hình ảnh mỗi chúng ta. Chúng ta sống "không xứng đáng là con của Cha" nhưng Ngài vẫn là người Cha nhân ái, luôn yêu thương, trông mong, và sẵn sàng tha thứ cho đứa con lạc lối trở về. Lạy Cha yêu thương, xin cho con nhận biết tình yêu của Cha cũng như những lầm lỗi của mình để quay về và sống xứng đáng là con của Cha.

(c) 2024 svtk.net