"Ngươi há có điều chi mà chẳng nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh?" (c. #7 b). Câu hỏi suy ngẫm: Người Cô-rinh-tô khoe mình về những điều gì? Bằng cách nào Phao-lô đả phá thái độ khoe khoang của họ? Điều gì thường khiến chúng ta kiêu ngạo? Bí quyết nào giúp chúng ta sống khiêm nhường? Chẳng những chỉ dùng lời nói khuyên các tín hữu không nên xét đoán nhau, sứ đồ Phao-lô cũng nêu gương cho họ trong hành động cụ thể. Trước khi nêu một nguyên tắc nào cho người khác làm theo, ông thường áp dụng nguyên tắc đó cho chính mình. Vấn đề Phao-lô phải giải quyết là sự chia rẽ trong Hội Thánh, và ông nhắn nhủ: "Chớ vượt qua lời đã chép" và: "chớ sinh lòng kiêu ngạo". "Lời đã chép" là những điều Phao-lô viết trong thư trước hoặc những lời dạy trong Thánh Kinh mà ông đã chia sẻ với họ. Những chữ "sinh lòng kiêu ngạo" đi đôi với câu "theo phe người nầy nghịch cùng kẻ khác" hàm ý chia phe nhóm và cho nhóm của mình hơn nhóm khác. Đả phá thái độ kiêu ngạo đó, Phao-lô đặt một số câu hỏi để tín hữu trong Hội Thánh Cô-rinh-tô suy nghĩ và tự trả lời: 1. Ai phân biệt ngươi với người khác? Có nghĩa là ai cho anh là khác đời? là hơn người? 2. Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Tất cả những điều anh có đều là do Chúa ban cho chứ không phải tự anh tạo ra. 3. Nếu ngươi đã nhận lãnh thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? Nếu tất cả những gì anh có đều là của Chúa ban thì sao anh lại hãnh diện và khoe khoang? Các tín hữu tại thành Cô-rinh-tô không có lý do gì để kiêu hãnh, cho mình là hơn người rồi gây chia rẽ trong Hội Thánh; vì tất cả những gì họ có là của Chúa ban cho. Những điều đó có thể là: đức tin, tài năng, lòng yêu Chúa hay khả năng thông hiểu Thánh Kinh... Phao-lô nói: những điều đó đều từ Chúa mà đến nên họ không nên tự hào và kiêu ngạo. Xin nhắc con nhớ rằng những gì con đang có (tài năng, mỹ đức, lòng tin...) đều là của Chúa ban cho để con không kiêu ngạo nhưng khiêm nhường, sẵn sàng phục vụ Chúa và người chung quanh.
(c) 2024 svtk.net