Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 25

Đấng Giải Cứu

Thi-thiên 7:1-10

"Đức Chúa Trời là cái khiên tôi, Ngài là Đấng cứu rỗi những kẻ có lòng ngay thẳng." (c. #10). Câu hỏi suy ngẫm: Đa-vít dâng lên Chúa lời kêu xin nào? Do đâu ông phải chịu những khổ nạn? Trong cơn khổ nạn, ông tin tưởng vào những bản tính và công việc nào của Chúa? Trong cơn khổ nạn, bạn nhận biết Chúa là ai? Thi Thiên 7 cũng là bài thơ Đa-vít viết khi chạy trốn kẻ thù. Cút, người Bên-gia-min nhắc đến trong lời tựa của bài thơ có thể là vua Sau-lơ, người đuổi theo Đa-vít để giết ông (I Sa-mu-ên 24,26), hoặc là Si-mê-i, người rủa sả ông khi ông chạy trốn vì Áp-sa-lôm làm phản (II Sa-mu-ên 16:5,6). Thi Thiên 7 có thể chia làm hai phần: Phần I (c. #1-10): Lời kêu nài lên Chúa Phần II (c. #11-17): Sự phán xét của Chúa Hôm nay chúng ta chỉ phân tích phần I để tìm bài học áp dụng cho chính mình. Đây là lời kêu nài của một người vô tội dâng lên trước mặt Chúa. Đa-vít xin Chúa cứu vì kẻ thù của ông quá hung dữ, như sư tử sắp giết hại ông. Hơn nữa, Đa-vít biết mình vô tội vì ông dám thưa với Chúa rằng: "Nhược bằng có sự gian ác nơi tay tôi... thì đáng cho kẻ thù đuổi theo kịp, giày đạp mạng sống tôi dưới đất" (c. #4,5). Những khổ nạn Đa-vít chịu chỉ là hậu quả của bất công và tội ác, vì thế ông cầu xin Chúa xét xử công minh và hình phạt kẻ ác. ("Trở lên cao" c. #7, nghĩa là cầm quyền xét xử) Dù bị đối xử bất công, Đa-vít không than vãn hay nản lòng, nhưng ông trông chờ vào sự xét xử công minh của Chúa vì biết Ngài là Đấng công bình, Ngài biết rõ ông vô tội nên Ngài sẽ cứu ông. Xin Chúa giúp con luôn sống ngay lành và tin cậy nơi Chúa để không bị rúng động giữa một xã hội bất công.

(c) 2024 svtk.net