Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 19

Người Chủ Nhân Từ

Ma-thi-ơ 20:1-16

"Những kẻ rốt sẽ nên đầu và những kẻ đầu sẽ nên rốt" (câu #16). Câu hỏi suy ngẫm: Người chủ quan tâm đến những công nhân như thế nào? Căn cứ vào đâu người chủ trả lương cho họ? Việc trả lương của chủ gây nên những phản ứng nào của những công nhân? Tại sao? Chúa dùng ví dụ này để minh họa những đặc điểm nào của Nước Trời? Qua đó bạn được nhắc nhở điều gì? Trong mùa nho chín, người chủ vườn nho thường mướn thêm nhiều công nhân để hái nho. Những người thất nghiệp thường tụ tập ngoài chợ và sẵn sàng để được thuê mướn. Những người đứng chờ đợi ngoài chợ đều mong có việc làm. Những người được may mắn thì có việc làm ngay từ sáng sớm. Trong phân đoạn hôm nay chúng ta thấy ông chủ đã ra chợ nhiều lần để mướn công nhân. Đến lúc xế chiều, ông chủ lại ra chợ và vẫn còn thấy những người đứng chờ đợi với chút hy vọng sẽ có người mướn. Những người này thật sự muốn làm việc nhưng không ai mướn. Biết hoàn cảnh họ, người chủ kêu gọi "Anh em cũng hãy vào vườn nho ta" (câu #7 b). Đây là ân huệ lớn lao cho những người chờ đợi gần hết cả ngày trong thất vọng. Đối với họ, được làm việc, dầu vào giờ chót, là một đặc ân lớn lao. Phần đầu câu chuyện được xem là những việc bình thường, nhưng đến giờ trả tiền công vào cuối ngày đã gây nhiều ngạc nhiên. Người được mướn sau cùng được gọi trước. Có lẽ anh nghĩ mình chỉ được trả theo số giờ làm việc, nhưng người chủ đã trả cho anh tiền công trọn một ngày. Đây chính là ân sủng. Chủ trả công để đáp ứng nhu cầu chứ không phải theo công trạng. Người chủ biết rằng nếu trả theo giờ làm việc thì gia đình người công nhân này không đủ sống trong ngày đó. Chắc chắn niềm vui đã đến với những công nhân này và gia đình họ. Tại đây chúng ta thấy sự quan tâm, giúp đỡ và tấm lòng rộng lượng của người chủ. Những người làm từ sáng sớm nghĩ mình sẽ được trả nhiều hơn, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận tiền công một ngày theo thỏa thuận từ trước. Không ai bị chủ gạt, không ai không được trả lương, không ai nhận ít hơn giá đã thỏa thuận. Nhưng những công nhân này phản đối khi thấy chủ rộng rãi với những công nhân đến sau. Họ khiếu nại và kể công với chủ trong với tâm trạng cay đắng, ganh tị (câu #12). Vấn đề nằm ở chỗ họ thấy những công nhân đến sau nhận nhiều hơn điều họ đáng được. Vì thế, họ cho rằng người chủ bất công. Nhưng chủ trả lời: "Này bạn, tôi chẳng xử tệ với bạn đâu! Chính bạn đã thỏa thuận làm việc mỗi ngày một đồng bạc. Cầm tiền về đi! Chẳng qua là tôi muốn trả cho mấy người đến sau bằng bạn" (câu #13, 14). Tại đây chúng ta thấy ân sủng và ân phước của Chúa được ban cho vì Ngài quan tâm đến nhu cầu chúng ta. Chúng ta hưởng được ơn phước Chúa không phải do việc làm, công đức, hay công trạng nhưng do lòng thương xót của Ngài. Chúa không bất công nhưng đầy dẫy lòng nhân từ khi "Ngài ban nắng cho người ác lẫn người thiện, ban mưa cho người công chính lẫn kẻ bất công" (Ma-thi-ơ 5:45), cũng như "Ngài thi ân cho người bội bạc và người gian ác" (Lu-ca 6:35). Trong nước trần gian, tha thứ hay rộng lượng xem ra là điều bất công, nhưng đây chính là hình ảnh thiên đàng. Chúa Giê-xu đã dùng ví dụ này để minh họa đặc điểm của nước trời, tại đó mọi người đều được đón nhận và hưởng mọi ơn phước như nhau. Chính nhờ đặc điểm này chúng ta được vào Nước Trời và được Ngài đối xử rộng lượng. Chúng ta đã được Chúa đem vào "vườn nho" của Ngài để tại đó chúng ta được hưởng mọi ân phước, đó là lý do khiến chúng ta không ngớt cảm tạ Chúa với lòng biết ơn. Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã đem con vào vườn nho của Ngài, được phục vụ Ngài và tận hưởng mọi ơn phước từ Ngài, dầu con không xứng đáng.

(c) 2024 svtk.net