Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 5

Giá Trị Thật

Ma-thi-ơ 23: 8-12

"Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên" (c. #12). Câu hỏi suy ngẫm: Bằng cách nào người Pha-ri-si và các thầy dạy luật tìm sự tôn trọng từ nơi người khác? Tại sao Chúa dạy đừng để ai gọi mình là Thầy hay Chủ và cũng đừng nhận ai là Cha? Tại đây Chúa muốn dạy chúng ta một nguyên tắc nào cho đời sống? Trong khi những thầy dạy luật và người Pha-ri-si tìm kiếm sự tôn trọng từ người khác thì Chúa Giê-xu dạy dân chúng và các môn đồ của Ngài một lối sống ngược hẳn. Ngài dạy họ đừng để ai gọi mình bằng Thầy, đừng gọi ai bằng Cha, cũng đừng để ai gọi mình là Chủ. Ngài dạy họ nếp sống khiêm nhường thay vì tự tôn cao, hạ mình phục vụ thay vì để người khác phục vụ. Với lời dạy này, Chúa đánh đổ quan niệm về sự cao trọng của người Pha-ri-si nói riêng và người đời nói chung. Chúa Giê-xu cho chúng ta biết chỉ có Đức Chúa Trời là Cha, là Thầy, chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chủ. Dĩ nhiên chúng ta có người cha về phần xác, nhưng trong phạm vi thuộc linh không được gọi ai là cha, cũng không buộc ai gọi mình là cha. Tất cả đều bình đẳng. Phao-lô có lần tự kể mình là "người cha thuộc linh" của các tín hữu tại Cô-rinh-tô vì ông đã dùng Phúc Âm mà sinh họ ra trong Chúa Cứu Thế (I Cô-rinh-tô 4:15), nhưng Phao lô không yêu cầu ai gọi ông bằng cha. Chúa cũng dạy các môn đồ đừng để ai tôn mình là thầy hoặc gọi mình là chủ. Thầy có nghĩa là người có thẩm quyền, tư cách để hướng dẫn, được xem là tiêu chuẩn, mẫu mực để người khác phải nghe theo. Chủ hàm ý là người quyền bắt các đầy tớ phục vụ mình. Thật ra tất cả mọi người đều bất toàn, không thể tự coi mình là khuôn mẫu cho người khác. Mọi người sinh ra đều bình đẳng, không ai có quyền bắt người khác phục vụ. Với lời dạy này, Chúa sửa sai quan niệm về sự cao trọng của các thầy dạy luật và người Pha-ri-si. Chỉ có đời sống và lời dạy của Chúa Giê-xu là mẫu mực và tiêu chuẩn cho một đời sống Cơ đốc chân chính. Chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng mọi người phải tôn thờ và phục vụ. Đức Chúa Trời đã đặt để các bậc lãnh đạo trong hội thánh, song họ không được thay thế Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta. Không ai lợi dụng tước hiệu hay thẩm quyền tôn giáo để áp đặt quan điểm của mình trên người khác, hoặc bắt người khác phục vụ mình. Không ai tạo ra được sự cao trọng cho chính mình bằng sự phô trương. Nếu chúng ta tự tôn mình lên, Đức Chúa Trời sẽ hạ chúng ta xuống. Nhưng nếu chúng ta tự hạ mình xuống, đến lúc thuận tiện Đức Chúa Trời sẽ nhắc chúng ta lên (I Phi-e-rơ 5:6). Mọi nổ lực của chúng ta nhằm tìm kiếm sự cao trọng hoặc nhằm tăng giá trị cho chính con người sẽ đánh mất sự cao trọng và giá trị thật trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng khi chúng ta sống đời sống Chúa Cứu Thế, cuộc đời đó sẽ còn giá trị đến mãi mãi. Xin Chúa cho con biết tìm sự tôn trọng từ nơi Chúa thay vì từ nơi loài người.

(c) 2024 svtk.net