Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 16

Ân Tứ và Trách Nhiệm

Ma-thi-ơ 25:14-30

"Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi" (câu #21). Câu hỏi suy ngẫm: Có sự khác nhau nào về nhận thức và việc làm giữa những đầy tớ được chủ giao cho những ta-lâng? Tại sao người có một ta-lâng đã đem chôn giấu? Khi trở về, người chủ có phản ứng thế nào đối với từng người? Bạn đã được Chúa giao cho những gì? Bạn đã sử dụng và làm lợi như thế nào? Bài học hôm nhau nhắc bạn điều gì? Ta-lâng là đơn vị tiền tệ. Một ta-lâng trị giá tương đương số lương một người lao động bấy giờ làm trong suốt mười lăm năm. Khi đi xa, người chủ giao cho các đầy tớ mỗi người một số ta-lâng để họ đầu tư và trông mong rằng khi trở về sẽ thâu lại cả vốn lẫn lời. Người chủ biết khả năng khác nhau của từng người và giao cho số vốn mà ông nghĩ rằng người ấy có thể quản lý. Người có năm ta-lâng và người có hai là những người đầu tư khôn ngoan vì hiểu rằng điều chủ trông mong là họ sẽ làm lợi những ta-lâng. Vì đây là tiền của chủ, không phải của họ nên có lẽ họ cảm thấy có nhiều áp lực, trách nhiệm và không mấy an tâm khi dùng tiền này đầu tư, nhưng đồng thời họ cũng ý thức rằng bổn phận của họ là phải làm lợi cho chủ. Vì thế, họ đã dám liều, bỏ công sức ra và cuối cùng người có năm ta-lâng và người có hai đều làm lợi gấp đôi. Người có một ta-lâng sợ lỗ vốn, không dám đầu tư nên đã đem ta-lâng chôn giấu. Việc làm này cho thấy anh ta nhìn sai về ông chủ. Anh ta đã nói với chủ "Tôi biết chủ là người khắt khe, gặt trong chỗ không gieo, thu họach ở nơi không trồng." Không những người đầy tớ đã đánh giá trị thấp phẩm tính của chủ nhưng còn đánh giá thấp khả năng đầu tư của chính mình. Một mặt, anh ta nghĩ rằng mình không đạt được điều mà chủ trông mong, một mặt anh ta là người lười biếng, không muốn làm việc. Thêm vào đó anh ta không ý thức được trách nhiệm của mình là phải làm lợi những gì chủ đã giao. Khi chủ trở về, từng người một phải khai trình và được chủ đánh giá riêng rẽ. Người chủ hài lòng với hai người đã đem tiền kinh doanh và sinh lợi cho chủ: "Được lắm, vì anh đã trung tín trong trách nhiệm nhỏ, tôi sẽ cho anh cơ hội để nhận những trách nhiệm lớn hơn." Họ là những người khôn ngoan và phần thưởng của họ là dự phần nhiều hơn trong nhà của chủ. Nhưng với người chôn giấu ta-lâng, anh ta bị chủ xem là gian ngoa, lười biếng, và vô dụng (c. #26, 30). Anh ta không những mất hẳn cơ hội để làm một điều gì cho chủ mà còn bị lãnh lấy án phạt nặng nề. Chúa không bao giờ hứa ban cho ta giàu có nhưng Ngài ban cho ta cơ hội để đầu tư đời sống ta cho những gì có giá trị đời đời. Trách nhiệm của ta là phải sử dụng và làm lợi ra từ những gì Chúa đã giao cho. Đối với những người đầu tư cách trung tín và khôn ngoan, Chúa bảo "Được lắm!" Có phần thưởng nào quí hơn là được Chủ khen như thế? Xin Chúa giúp con biết tận dụng cơ hội, khả năng và ân tứ Chúa cho để xây dựng vương quốc của Ngài.

(c) 2024 svtk.net