Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 19

Tự Do Thật

I Cô-rinh-tô 6:12-14

"Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi" (c. #12). Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu #12 Phao-lô cho thấy những nguyên tắc quan trọng nào trong việc sử dụng quyền tự do? Phao-lô cho thấy mục đích của thân thể là gì? Có giá trị như thế nào? Bằng cách nào bạn dùng thân thể bạn để tôn vinh danh Chúa? Cô-rinh-tô là thành phố nổi tiếng về tội lỗi, nhất là những tội liên quan đến dục tính. Hội thánh tại đây cũng bị ảnh hưởng nhiều và vì vậy thường có vẻ khoan dung đối với những tội lỗi đó. Sứ đồ Phao-lô đưa ra những nguyên tắc áp dụng cho hoàn cảnh hội thánh Cô-rinh-tô nhưng cũng áp dụng cho chúng ta ngày nay trên nhiều phương diện. Câu #12 chúng ta vừa đọc cho thấy hai nguyên tắc sau: 1. Là con của Chúa, chúng ta được tự do, tuy nhiên mỗi hành động của chúng ta phải được xét theo tiêu chuẩn sau: Việc tôi làm có ích lợi không? Nếu không ích lợi cho tôi, không ích lợi cho người khác, tôi sẽ không làm. 2. Nếu việc tôi làm sẽ có ảnh hưởng không tốt, hoặc sẽ làm chủ con người tôi, nghĩa là tôi sẽ thành nô lệ cho việc làm đó thì tôi sẽ không làm. Nếu triệt để áp dụng hai nguyên tắc nầy vào đời sống, chúng ta sẽ không phải băn khoăn, thắc mắc, chúng ta sẽ biết rõ đâu là ý Chúa, đâu là việc nên làm hay không nên làm. Chẳng hạn trong Thánh Kinh không có luật nào cấm hút thuốc, nhưng chúng ta không hút thuốc vì: (1) Thuốc là không lợi ích gì mà còn có hại cho sức khỏe. (2) Nếu tập hút thuốc, dần dần chúng ta trở thành nô lệ cho thuốc lá. Vậy thì, vì không ích lợi và vì sẽ trở thành nô lệ cho thuốc lá, tôi không hút thuốc. Tương tự như vậy với tất cả các điều khác, nhất là những phương tiện tiêu khiển và giải trí. Câu #13 là lý luận của một số người lúc ấy, cho rằng Chúa đã tạo nên dạ dày là để chúng ta ăn và ăn cũng là để cho dạ dày được no. Những người tại Cô-rinh-tô đã áp dụng điều đó vào vấn đề tình dục. Họ cho rằng thân thể đã được dựng nên chỉ để hưởng lạc thú và tình dục cũng giống như ăn uống vậy thôi. Để đả phá quan niệm đó, Phao-lô cho thấy hai điều: (1) Những điều thuộc về thân xác rồi sẽ mai một, ("Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia"). (2) Thân thể chúng ta được tạo dựng để sống cho Chúa chứ không phải để chiều theo những ham muốn xấu xa. Câu #14 cho thấy rằng thân thể của ta sẽ được sống lại và được ở với Chúa đời đời, không giống như "thức ăn" và "dạ dày" là những thứ sẽ bị hủy hoại. Cám ơn Chúa đã cứu con và cho con được tự do. Xin đừng để con lợi dụng tự do đó để sống buông thả theo ý riêng nhưng xin giúp con biết dùng thân thể Chúa ban để làm rạng Danh Ngài.

(c) 2024 svtk.net