Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 22

Săn Sóc Quả Phụ

I Ti-mô-thê 5:3-16

"Đối với Thượng Đế, Cha chúng ta, người theo Đạo thanh khiết, không tì vít, là người săn sóc cô nhi quả phụ, trung thành với Chúa và giữ mình khỏi bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu của người thế gian" (Gia-cơ 1:27). Câu hỏi suy ngẫm: Các quả phụ có những nhu cầu nào? Phao-lô chỉ ra những phương cách nào để giúp đỡ các quả phụ? Trong hội thánh ngày nay, bằng cách nào chúng ta có thể giúp đỡ các quả phụ? Vấn đề săn sóc cô nhi quả phụ đã được Thánh Kinh quan tâm từ lâu (Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:18; 24:17; Lu-ca 2:37). Trong hội thánh đầu tiên các quả phụ được cấp phát thực phẩm hằng ngày (Công-vụ các Sứ-đồ 6:1). Đức Chúa Trời động lòng thương xót những người có nhu cầu và Ngài muốn chúng ta cũng thương xót họ. Trong tất cả các tín hữu có nhu cầu cần được đáp ứng, các quả phụ là những người có nhu cầu lớn nhất. Trong I Ti-mô-thê 5:3-16, Phao-lô chỉ ra phương cách để hội thánh có thể săn sóc cho các quả phụ. Ông chẳng những nhấn mạnh đến trách nhiệm của hội thánh trong việc chu cấp cho những quả phụ mà còn đưa ra nguyên tắc chỉ dẫn để thành lập mục vụ cho các quả phụ. Thứ nhất, gia đình săn sóc các quả phụ. Trong câu #4, Phao-lô viết: "Nếu quả phụ có con hoặc cháu, thì con cháu trước hết phải học làm điều hiếu thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời." Trách nhiệm của con cháu phải phụng dưỡng cha mẹ già và người thân thuộc. Lối sống ấy nói lên sự tin kính của mình. Ngược lại, có ai không săn sóc bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa" (c. #8). Trong câu #4, Phao-lô nêu ra hai lý do phải săn sóc người thân thuộc: (1) để báo đền công ơn ông bà cha mẹ, (2) để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thứ hai, hội thánh săn sóc các quả phụ. Trong trường hợp những quả phụ không có gia đình chăm sóc, thì hội thánh có trách nhiệm cấp dưỡng cho họ. Trong câu #3, Phao-lô cho thấy không phải tất cả các quả phụ đều được cấp dưỡng, nhưng chỉ có các bà thật là góa bụa. Câu #5-10 bày tỏ những tiêu chuẩn của các bà thật là góa bụa: (1) sống không nơi nương dựa, (2) đặt lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, (3) ngày đêm bền lòng cầu nguyện, (4) không ham mê lạc thú,(5) phải đủ sáu mươi tuổi, (6) chỉ có một chồng, và (7) được tiếng khen về các việc lành. Thứ ba, các quả phụ còn trẻ nên tái giá để được chồng con chăm sóc. Câu #11 chép: "Hãy từ chối những đàn bà góa còn trẻ quá, vì lúc thú vui xui họ lìa bỏ Đấng Christ, thì họ muốn lấy chồng." Vậy Phao-lô khuyên: "Những gái góa còn trẻ, nên lấy chồng, sinh con cái, khỏi làm cớ cho thù nghịch nói xấu" (c. #14). Thứ tư, bạn hữu săn sóc các quả phụ. Phao-lô dạy trong câu #16: "Nếu tín đồ nào có đàn bà góa trong nhà mình, thì phải giúp đỡ họ, cho khỏi lụy đến hội thánh, hầu cho hội thánh có thể giúp đỡ những người thật góa." Xin Chúa nhắc nhở con quan tâm và giúp đỡ những trẻ mồ côi, người góa bụa là những người có nhu cầu tinh thần và vật chất.

(c) 2024 svtk.net